13. về nhà lại.
" ko dc " mẹ cô thẳng thừng từ chối.
" mới tỉnh mà đi đâu " ông nhìn nàng.
" dạ...con " cúi đầu xuống ập ừ trả lời, ko bt trả lời sao nữa
" lại đi gặp thúy Ngân " dạ lắc đầu, nàng nghe thế ngẩng đầu lên nhìn chị, mở to mắt ra nhìn mn xung quanh mk.
" haizz " jun thở dài.
" thôi dc rồi, dạ con đi làm giấy xuất viện cho em nó đi "
" dạ mẹ " dạ chạy ra ngoài.
____
" cho tôi đóng viện phí cho bệnh nhân Ninh Dương Lan Ngọc " đưa thẻ.
" dạ đây ạ " đưa thẻ cho chị.
" cảm ơn " bước tới phòng của nàng.
Khi vào phòng thấy nàng đang soạn đồ xong rồi, chỉ chờ dạ về là đi thôi.
" em muốn về vậy à ?"
" chị dạ về rồi à?" ngước lên nhìn chị.
" ừ, em trả lời câu hỏi của cj đi "
" cj bt mà mãi mãi chỉ là có " cúi xuống, đứng lên kéo hành lí đi 1 bước rồi lại dừng lại, quay lên nhìn chị.
" tại sao chứ ?"
Tại sao lại phải hành hạ mk cơ chứ? Nơi đó là địa ngục của em mà, em bị vậy ko bt sợ sao.
" em cũng đã nói rồi, vì mk quá yêu 1 người "
" thôi dc rồi, cho ngọc về đi coi thế nào " jun vỗ vai chị
" thôi dc rồi chị ko tranh cãi với em nữa, chị cũng đã gọi taxi rồi " dạ thở 1 hơi dài.
" dạ " vui vẻ gật đầu.
" để tui xách cho." huy lấy balo xách cho ngọc.
" cảm ơn nha " cười nhìn huy.
" ko sao, nếu như mà ngân có làm gì thì nói với bọn này, bọn này xử cho " huy cười lại.
____
" ba mẹ về nha " hai ông bà vẫy tay mn và lan ngọc.
" dạ ba mẹ về cẩn thận ạ " mn vẫy tay.
Sau khi taxi đi, dạ quay ra nhìn ngọc, một người như vậy phải dc sung sướng mới phải, lắc đầu rồi nói.
" em có mệt ko "
" dạ ko " lắc đầu.
" để chị mở cửa " dạ mở cửa ra.
" mn tốt với em quá, em cảm ơn mn nhiều "
" ơn nghĩa gì " jun vẫy tay ý là ko nhắm nhò gì.
Mn vào nhà, phòng khách ko có ai, lên phòng mn cất đồ đạc vào hết rồi ra tìm coi có ai ở nhà ko.
Đương nhiên là ngọc phải ở kho rồi, suốt 3năm mn đi, ngân ko cho ngọc ngủ ở phòng bọn họ mà bắt ngủ kho nữa.
" tụi nó đi đâu rồi " dạ cứ đi vậy càng ngày càng bứt rứt trong người.
" trong bệnh viện á " nàng nói 1 câu thôi, làm mn quay lại nhìn to mắt ra, ko nhớ lúc ngân xông cửa vào à?.
" sao...sao em bt " dạ vẫn chưa hoàn hồn lại, giờ trí nhớ ở trong bệnh viện từ lúc ngân xuất hiện là quên rồi.
" lúc ngân nói là vy bị lỏe loét đó, quên rồi à? " tại sao lại có thể quên nhanh dc cơ chứ.
" vậy hả, à đúng rồi, ngồi chờ nó về " mn ngồi xuống chờ ngân về.
" dạ suy nghĩ : nếu như trong bệnh viện mà nó có truyền máu cho vy thì có lẽ nó sẽ chết, sao đây. "
" ngọc này " dạ đập vai nàng.
" chị có chuyện này muốn nói "
" chị nói đi "
" thật ra là khi ba với mẹ chị chưa quen nhau thì..."
____________
" sao mà lâu vậy trời ?"
Bác sĩ ra, ngân chạy lại hỏi, vô cùng gấp gáp.
" bác sĩ, em ấy có bị sao ko " thấy bác sĩ lo lắng.
" cô là người nhà của bệnh nhân à "
" đúng đúng "
" cô ấy thiếu máu, mà bệnh viện lại hết máu, mà người nhà có thuộc máu o ko "
" tôi....có "
Thật ra cô thuộc máu o nhưng có 1 việc ko thể giúp dc là gđ cô bị mắc lời nguyền.
" để tôi, tôi thuộc máu o " có 1 cô gái thở hổn hển chạy tới giơ tay, đúng vậy nàng thuộc máu o
" ngọc "
" ko dc ngân sẽ chết đấy " mặc kệ lời nói của dạ, theo bác sĩ đi vào.
" vậy mời cô vào trong "
" dạ " đi vào.
Lúc này mn cũng chạy tới, thở hổn hển ko ngờ nàng lại có tác động như vậy.
" tại sao chị lại nói ?" jun ko hiểu sao dạ lại nói chuyện năm xưa của bố cô ra làm gì ?.
" chị...chị tưởng giải quyết đc ai ngờ "
" thôi dc rồi em ấy ko mắc lời nguyền là dc rồi " hari đưa tay lên vai dạ trấn an.
Ngân vẫn ngồi đó làm ngơ, như ko có ai vừa vào vậy, vẫn tập trung nhìn phòng cấp cứu.
" ngân" dạ gọi lớn.
" gì " lạnh.
" lần này em thoát chết đó "
" sớ "
________
Lúc ở nhà
" thật ra là ..."
" dạ đừng nhắc nữa " jun ngăn cản.
" để im chị nói, sau này em ấy cũng bt "
" nhưng..." chưa kịp nói hết câu đã bị tay huy chặn lại.
" đây chị kể cho " dạ lại kể câu chuyện của mình, lần này ko ai cấm nữa.
" thật ra thì....."
______
Muốn bt thì chap sau nha, mk đi ngủ mai dậy sớm để ôn bài, chiều đi học nữa, sắp có... À ko dc nói trước nói trước mất vui 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top