11. mọi người về.
Chạy vô bệnh viện, để vào giường chạy vô phòng cấp cứu, bà lê ko ngừng khóc, ông thì cứ để tay lên vai vỗ về, an ủi, nói sẽ ko sao, nhưng bt chỉ là an ủi thôi, con bé nhìn như vậy tội thiệt sự.
" con bé, ko sao đâu " vỗ liên tục, nhưng vẫn ko những khóc.
" ông đừng có an ủi tôi, tôi bt con bé giờ nguy kịch cỡ nào mà "
Ông cũng bất lực, giờ sao để bà lê ko phải khóc ? Ông cũng ko bt, cứ để cho khóc.
" hôm nay là ngày mà mn về nước " tí bác sĩ ra rồi mk đi đón, dù sao còn 10 tiếng nữa mới tới nước " thật ra là 4 tiếng bay tới, còn 6 tiếng còn lại là chơi.
" bt rồi " ông và bà ngồi xuống ghế chờ đợi.
1 hồi lâu sau bác sĩ ra, ông bà lại hỏi, bỏ cái khẩu trang ra, bs nhìn hai ông bà.
" con bé có chuyện gì ko " nỗi lo lắng ko tan trong người bà.
" bà này " ông thấy bà thế cũng sót, ko rồi lại lo lắng, mong bs ko làm bà ngất nữa.
" do mất máu quá nhiều, nguy hiểm đến tính mạng, yên tâm qua cơn nguy kịch rồi, sức khỏe rất yếu " bs nói xong, đi ngang qua 2 người.
2 ông bà kêu yta trông lan ngọc, còn mk đi đón mn.
Tới nơi, nhưng mn chưa xuống sân bay, phải chờ tầm 10p gì đó, hồi sau có người gọi tên ông bà, vui vẻ nhìn lại đúng là họ rồi.
" ba, mẹ " dạ la lên, vẫy tay.
" ôi có bt ba mẹ nhớ mn lắm ko " bà la lên, khóc chạy lại ôm dạ, nhưng cj vẫn thấy thiếu gì đó, thoát khỏi cái ôm, liền hỏi mẹ.
" mẹ ơi, ngọc đâu rồi " dạ và mn nhìn ông bà cúi đầu xuống ko dám nói gì, bỗng ông lê ngước lên nói toàn bộ làm mn sốc chạy đến bệnh viện.
" thật ra là ngọc bị còn bé ngân lấy roi da đánh từng nấc thịt của nó, đang nằm trong bệnh viện, nếu ba mẹ ko tới kịp thì ko bt chuyện gì đang xảy ra luôn, cho con bé ngất ở đó, máu thì chảy, bs nói qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là yếu. "
Mn đưa ông và bà tới bệnh viện, chạy đến, nhìn thân ảnh nhỏ phải băng bó truyền nước biển, thật sự nhìn mà lòng nó nhói cực kì.
" nước mắt của em ấy liệu chảy ra cho đúng người, yêu ngân là sai thì thật sự tiếc cho những nước mắt của em ấy " dạ và mn ngồi xuống ghế.
" nó đang ở đâu " jun nắm tay lại thành nắm đấm hỏi ông bà, mn cũng thế.
" đang ở nhà " bà ko nói gì chỉ nói địa điểm.
" ba, mẹ ngồi đây trông em ấy, khi tỉnh dậy gọi cho con, con đi về nhà nha " dạ nói rồi, mn cũng đi theo dạ.
Ông bà bt nó về làm gì, kệ con ngân xứng đáng bị vậy, liền ngồi canh nàng tiếp.
___________
Tới nhà của ngân.
Mn xuống xe, ko cần nhấn chuông, đập cửa ầm ầm, bên trong ra ngoài thật sự rất ồn ào.
Cô thấy thế liền ra mở cửa, mở cửa ra thì thấy mn vs ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mk.
" sao...sao...mn về...ko...nói em" cô bt ko thể cứu mk dc nữa.
" vào nhà rồi nói chuyện, tao ko thik nói nhiều " dạ và mn vào.
" em đi lấy nước " cô chạy xuống bếp rót nước, ả vẫn còn ngủ, giờ là 11h trưa.
" mời mn uống nước " rót ra đưa cho từng người 1.
" sao nay lễ phép thế " hari nhìn ngân, vừa uống nước.
" dạ cũng ko có gì mn nói gì vậy " ngồi xuống ghế bên cạnh.
" cũng ko có gì, sao mày hành hạ ngọc " dạ đặt nước xuống.
" cj ta cấu móng vào chân vy " cô cố giải thích.
" nhưng cấu ở chân, còn đánh nó giờ băng bó khắp người kìa " vỹ dạ đập bàn mạnh, cô giật bắn người.
" tại sao ? Hả " jun ngẩng mặt lên nhìn 1 kẻ hèn như cô.
" mày có bt dù mày có quyền lực bt bao nhiêu, mày lại đi đánh cô gái nhỏ ấy nhập viện, thì có quyền lực đến mấy cũng thành kẻ hèn " huy thấy mặt ngân cứ ngơ ngơ ra.
" em ấy làm gì mày chưa " vỹ dạ bình lại ngồi xuống, mn cũng thế.
" sao mày ko đánh đi, còn đưa cho cô ta đánh, rảnh hả " hari thấy bất công thật, người dc yêu thương, người bị hành hạ, chỉ có nói 1 câu là kẻ thứ 3 thôi ư ?
" chị à, tin em cj ta gây sự trước " nhưng ngân quá ác rồi.
" dc cj tin mày, cô ta bị bó 1 chân, em ấy bị khắp cả người " dạ bước ra ngoài mn cũng thế "
Cùng lúc đó nhận dc cuộc gọi của hai ông bà, vui vẻ dạ bật điện thoại lên nghe, vui mừng chạy đến bệnh viện
" còn à, ngọc tỉnh rồi, ba đi gọi bác sĩ rồi, con mau tới đây đi con " bà cúp máy.
* tút, tút, tút *
Dạ quay lại nói vs mn.
" ngọc tỉnh rồi "
" cái gì ? " vẻ mặt vui vẻ hiện trên mặt jun.
" tốt rồi " huy vui đến mức ko nói thành lời.
" cảm ơn ông trời ko lấy em ấy đi " dạ cúi người, lại ngước lên nhìn.
" giờ chúng ta đến bệnh viện thôi " hari hơi ít nói.
" dc " mn đồng thanh nhìn hari.
Và thế mn cùng nhau tới bệnh viện, nơi ngọc đang nằm, trong lúc rất hồi hộp, và lo lắng cho ngọc rằng, tỉnh lại rồi liệu còn yên ổn.
Cảm xúc vừa vui vừa lo lắng, lần này ngân ko tha cho ngọc nữa đâu, vì mk đến tìm em ấy.
_______
Khổ chị ngọc, chịu nhiều thương đau
Sai mn thông cảm, mk cảm ơn mn, ủng hộ nick tiktok của mk ik mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top