Niềm hạnh phúc
Năm 2016,
Phố xá đang giờ cao điểm, xe cộ chật kín cả đường, tiếng còi inh ỏi, tiếng người chửi bới hoà lẫn trong những bản tin sáng khiến người ta đau đầu.
Ngoại ô thành phố,
- Ba, mẹ. Con đi làm đây.
Lệ Tinh cuống cuồng cầm áo, cầm đồ chạy xuống lầu
-Không ăn sáng sao?
Mẹ cô thấy vậy liền hỏi.
- Con sẽ ăn sau. Tạm biệt
Nói xong, cô liền một mạch chay ra cửa
-Con bé này, đi đâu vội vậy..
Ông cô vừa vào tới thì thì tí nữa đâm phải...
- Con bé lại chạy tới chỗ Tống Diêu rồi.
Ba Lệ Tinh cầm tờ báo lắc đầu cười.
- Ây da, bọn trẻ bây giờ thật là..... Nhớ ngày xưa, chỉ cần liếc trộm nhau là thấy ngượng lắm rồi vậy mà.......
Ông Lệ Tinh bắt đầu câu chuyện quen thuộc. Thế là vợ chồng nào đó lại được một phen ngồi nghe đến ngao ngán cả người.
......................
- Lệ Tinh, là cô à. Tới tìm Tống Diêu hả? Cậu ta vẫn trong phòng đó.
Thím quản lí ở cùng bộ phận nhìn thấy cô vào thì toe toét cười nói
-Cảm ơn dì.
Lệ Tinh cũng đáp lại. Mọi người trong công ty đều đã biết mối quan hệ giữa hai người. Nhiều lúc còn cố ý tạo không gian riêng.
Cạch... cạch..
-Tống Diêu....
Lệ Tinh gọi nhỏ trong phòng. Anh là nhân viên đặc biệt của công ty nên được đặc cách có riêng phòng làm việc, thành tích luôn ở mức cao khiến ai cũng ghen tị. Cũng chính vì vậy, lượng công việc rất nhiều, thời gian dành cho cô càng ít nhưng cô cảm thấy buồn. Chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày là đủ rồi.
- Được rồi... tôi biết rồi. Chiều tôi sẽ qua
Tống Diêu thấy Lệ Tinh đã vào liền nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi tiến lại.
- Em sao lại tới đây? Không phải sáng nay có cuộc phỏng vấn sao?... không bị muộn chứ..
Tống Diêu ân cần nói
-Hì hì... Không sao. Gặp anh xong em sẽ đi.
Cô cười nịnh nọt
-Cô nhóc này... em đã ăn gì chưa. Mình đi ăn nhé, không được để bụng rỗng. Sẽ không tốt. Đi thôi
Nói rồi, Tống Diêu nắm tay cô đi ra ngoài. Những người đi qua đều thầm cười trộm nhìn hai người. Thấy vậy, Lệ Tinh liền đỏ mặt, bước chân liền nhanh hơn. Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng cười khẽ của Tống Diêu.
Hai người vào một nhà hàng đối diện chỗ làm của Tống Diêu. Anh theo thói quen tự gọi đồ cho cô. Anh biết cô ăn được cái gì, không ăn được cái gì. Anh luôn chăm chú đối với cô như vậy, sự quan tâm này cô nghĩ trên đời này sẽ không một ai thay thế được anh.
- Chiều nay anh rảnh không? Mình tới hội quán trà đi. Lâu rồi mình chưa tới đó. Hôm trước dì Mai có gọi cho em. Nói rằng chiều nay có buổi tiệc nhỏ, vả lại lũ trẻ rất nhớ anh đấy
Lệ Tinh mỉm cười nói
-Anh sao thế...?....
Cô phát hiện Tống Diêu hình như đang thất thần
-Hả... à.. xin lỗi Tiểu Lệ, anh không tới được. Anh có cuộc họp với Lâm Hà không hủy được. Gửi lời xin lỗi mọi người giúp anh
Tống Diêu nhìn cô áy náy
-Ò, em biết rồi. Không sao em đi một mình được mà. Công việc quan trọng hơn
Lệ Tinh hơn thất vọng. Nhưng không sao, cô biết việc nào quan trọng hơn mà. Dù vậy trong mắt cô vẫn hiện lên tia mất mát đã bị Tống Diêu ngồi đối diện phát hiện.
- Được rồi, để anh đưa em tới chỗ phỏng vấn. Đi nào
Tống Diêu nắm lấy bàn tay đang để dưới bàn của cô cười ngọt ngào nói.
15 phút sau, chiếc xe đen dừng lại trước một công ty ẩm thực.
-"Tiểu Lệ...
Tiếng Tống Diêu gọi đằng sau. Nghe thấy, Lệ Tinh liền dừng bước.
- Cầm lấy,nhớ phải ăn đung giờ..
Tống Diêu nhét vào tay cô một hộp đồ ăn. Là do anh tự làm cho cô.
-ừ..
Lệ Tinh mỉm người hạnh phúc nhận lấy. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị đè lại vào cửa xe ô tô. Giây tiếp theo, môi cô bị chặn lại. Cô cũng đáp lại theo nhịp điệu. Mãi lâu sau, Tống Diêu mới thả cô ra. Cô ngượng ngùng cúi đầu, nụ hôn dài vừa rồi dường như lấy hết sinh lực của cô. Cô rõ ràng cảm nhận được sự lưu luyến trong nụ hôn đó của Tống Diêu
-E..em vào trước đây. Tạm biệt
Cô xấu hổ tìm cớ đi trước. Tuy vậy, tiếng cười khẽ của Tống Diêu vẫn lọt vào tai cô. Bỗng nhiên anh quay lại kéo tay cô rồi ôm trọn cô vào lòng. Mùi hương man mát từ người anh đã rất lâu cô không cảm nhận được
-Đi làm ngoan... tối gặp lại nhé!
Tống Diêu nhỏ giọng thủ thỉ bên vành tai cô
Những hành động này càng khiến cô xấu hổ. Thậm chí có vài người đi qua còn gian tà nhìn hai người.
- E..em.. không nói với anh nữa. E.. em vào đây, muộn giờ rồi
Lệ Tinh thẹn quá hóa giận liền lập tức bỏ chạy.
Tống Diêu nhìn người con gái vừa trong lòng mình chạy trối chết kia thì không kìm được bật cười. Giây sau trên mắt anh lại hiện một nỗi mất mát khó thấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top