Làm sao để quên
Hai tháng sau,
- Ngọc Vân, sao rồi? Tối nay rảnh chứ? Đi bar đi. Tôi khao..
Giọng Lệ Tinh phấn khởi vang lên
-Ừ, 7h. .... ừ.. vẫn chỗ cũ. Ừ.. biết rồi.. không sao.... tạm biệt
Cúp máy, cô liền nhảy xuống giường tìm quần áo thay. Ướm qua ướm lại mãi mới xong. Trang điểm thêm một chút rồi ngắm lại bản thân trong gương một lượt rồi mới rời khỏi nhà.
Cô chọn chiếc xe mui trần đỏ chói trong ga-ra rồi lái ra ngoài. Vừa thấy cô, những người làm bên ngoài đều cúi đầu. Hiển nhiên là vậy, cô là con gái độc nhất của nhà tài phiệt có ảnh hưởng lớn trên thế giới, giàu sang cả đời không hưởng hết. Tương lai là người thừa kế tất cả. Những quan chức trong chính phủ cũng phải nể nang vài phần.
Địa điểm quán bar kia là ở phía tây thành phố, Lệ Tinh đi mất nửa tiếng mới tới. Màn đêm vừa buông, bar đã vô cùng náo nhiệt cùng đủ loại nhạc với nhiều loại người khác nhau. Từ xa, cô đã thấy hội bọn Ngọc Vân ngồi phía trái quán. Cô liền đi lại nhập bọn. Sau vụ tai nạn hai tháng trước, cô đã hoàn toàn bình phục. Ăn chơi, nhảy nhót bây giờ như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cô không ngừng uống rượu , nhảy nhót rồi xay bí tỉ đến quên trời đất
-Cô em, uống với anh một ly nào
Một tên đàn ông bỗng ôm lấy vai cô thì thầm. Đối với hành động này, cô lại không hề phản kháng thậm chí còn hùa theo.
-Lệ Tinh, cậu còn định thế này đến bao giờ. Tên Tống Diêu đó đáng để một người như cậu trở nên tàn tạ thế này sao hả?
Ngọc Vân thấy những hành động này của Lệ Tinh thì một tràng nói hết những lời khó chịu phải giữ trong bụng ra
Nghe thấy hai chữ Tống Diêu, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Vết thương cô cố giấu kín lại một lần nữa bị bóc ra trần trụi. Cô đẩy người đàn ông bên cạnh ra nhưng tên đó lại ghì mạnh hơn
- Em yêu, sao phải nhớ đến tên khác làm gì? Chẳng phải vẫn còn có anh sao? Anh sẽ chăm sóc em thật tốt
Tên đó nói một cách rất mờ ám, đôi mắt như muốn rớt ra chằm chằm vào hai bầu ngực nhô cao của cô......
Ào... cạch. Một ly rượu tạt thẳng vào mặt hắn
-A...a.. mày làm gì thế? Muốn chết hả?
Tên đó bị động liền khùng lên định lao vào đánh người trước mặt.
-Chát... huỵch... tên đó còn chưa hiểu gì đã ngã lăn ra đất đau đớn. Sau đó liền chật vật đứng dậy hậm hực rời khỏi
Lệ Tinh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt mà trái tim đau đớn.
-Em muốn trở thành thế này sao?
Tống Diêu tức giận nhìn cô
-Như vậy thì sao?
Cô đau đớn hỏi
-Em...
Tống Diêu nghẹn lời
-Anh khi đó không phải cũng như vậy sao? Còn nữa bây giờ chúng ta là gì của nhau mà anh can thiệp. Kết cục như vậy chẳng phải do anh tạo ra sao? Tại sao còn xuất hiện trước mặt em, tại sao một lần nữa gợi lại vết thương em cố gắng chôn dấu... anh nên đi tìm cô ta chứ không phải em...... Chúng ta từ nay đừng gặp lại nữa
Bao nhiêu cảm xúc đan xen trong những lời này của Lệ Tinh. Lúc đầu là khinh thường, sau đó là trách cứ, cuối cùng lại là đau khổ tột cùng. Cô liền chạy khỏi quán bar, vừa ra đến cửa những giọt nước mắt đã tràn mi từ bao giờ.
Bên trong, Tống Diêu trở nên thất thần, đáy lòng không ngừng dâng lên cảm giác khó chịu nhưng lại không nói lên lời. Sắc mặt đã xanh xao sau khi ho ra một trận dài liền không chút huyết sắc. Hắn nhìn chất lỏng trong chiếc khăn rồi nắm chặt, bước chân không định hướng mà bước ra cửa. Trong tâm trí không ngừng vang lên những lời khi nãy của Lệ Tinh.
Hai tuần sau, sau giờ làm việc nửa tiếng Lệ Tinh liền nhận được một cuộc gọi từ một kẻ không mong muốn.
Điểm hẹn là quán nước đối diện công ty cô. Vừa bước vào, cô gái kia liền nóng ruột nói:
-Cô không định đi gặp Tống Diêu nữa sao?
-Sao vậy? Cô bây giờ chẳng phải người thích hợp làn việc đó nhất sao?Cô thật hiểu ý, thảo nào anh ấy chịn cô. Một người sẵn sàng chia sẻ người yêu với bạn gái cũ của anh ta
Trái với vẻ người kia, Lệ Tinh thong dong ngồi xuống, khinh thường đáp lại.
Bàn tay người kia nắm chặt một hồi rồi nhìn thẳng cô nói:
-Tôi với Tống Diêu không có quan hệ gì cả. Anh ấy thực ra vẫn rất yêu cô
-Cô nói linh tinh gì thế?
Lệ Tinh đáp lại anh mắt kia
-Anh ấy sắp chết rồi
Cô gái kia đau đớn nói
-Cái gì, cô bị điên sao?
Lệ Tinh hít thở không thông khi nghe câu nói kia nhưng cô không tin
-Là suy tủy di truyền,..xảy ra sự cố bên hiến tủy nên anh ấy không thể tiếp tục sống được. Anh ấy đang ở nhà..... không còn nhiều thời gian nữa...
Nước mắt cô gái kia cũng theo vậy chảy xuống.
Lệ Tinh nghe thấy tin này liền lập tức đứng dậy. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô bây giờ là đến nhà Tống Diêu, bước chân cô xiêu vẹo bước ra ngoài, bàn tay cô theo đà mà sượt qua góc kính của bàn chảy máu không ngừng nhưng cô lại không cảm nhận được vì tâm trí cô thật sự hoang mang... cô không ngừng tâm niệm chuyện kia chỉ là một trò đùa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top