Vén màn

Một tuần bốn mươi mấy thông báo, tui có thể nói tui thụ sủng nhược kinh hông?

_________________________________________________

- BẠCH, NGỌC, ĐƯỜNG!!!

Tiếng gầm bên tai làm hắn giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy con mèo nhà mình mặt đen thui.

- Miêu Nhi, sao thế?

Triển Chiêu nghiến răng ken két, Chuột, cậu được lắm, dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt tôi!

Lòng con mèo họ Triển ngay lập tức đem Elizabeth liệt vào danh sách đen.

- Ngọc Đường, chú mới nghĩ gì đó? – Bạch Cẩm Đường bày ra vẻ mặt xem kịch vui.

- Em từng thấy cô ấy rồi, lúc làm nhiệm vụ ở gần Biệt thự Hoàng Hôn. Chỉ là đột nhiên nhớ lại thôi. – Bạch Ngọc Đường nhún vai rồi cười với người yêu một cái – Miêu Nhi, cậu biết trong tim tôi chỉ chứa được cậu thôi mà.

SCI tự nhiên bị thồn cho một cục cẩu lương ''...''

Sếp, tiết tháo của anh rơi đầy đất rồi kìa! Thỉnh hốt lên!

Elizabeth nhìn cặp đôi tú ân tú ái kia, vui vẻ cười:

- Có muốn dùng trà chiều không?

Cô mới dứt lời liền nghe bụng một vài người kêu ọt ọt, liền tủm tỉm vẫy tay với Mr Parker, còn mình thì đi đến phòng tắm.

- Tôi là quản gia Parker, sẽ thay mặt tiểu thư tiếp đãi các vị trong chốc lát. Xin mời theo tôi.

SCI chăm chú nhìn người đàn ông đã ngoài lục tuần trước mặt, một thân tây trang nho nhã quý khí, gương mặt tuy rất hiền từ nhưng đôi mắt lại sắc đến kì lạ, làm người đối diện không tự chủ được phải thở chậm lại.

Ông ấy, cũng là một người tinh anh.

Hai anh em Bạch gia cùng nhau nhíu mày, bản năng của họ ngửi thấy mùi máu từ đôi găng tay trắng chỉn chu kia.

Mr Parker tùy ý để SCI đánh giá mình, nụ cười hòa ái vẫn giữ trọn trên môi:

- Các vị?

- Phiền ông rồi. – Bạch Cẩm Đường lịch sự gật đầu, nắm tay Công Tôn sóng vai bước đi. Bạch Ngọc Đường cũng lập tức nắm lấy móng vuốt con mèo họ Triển, show ân ái chói mù mắt đám bóng đèn phía sau.

Cẩu lương gì đó quả nhiên là đáng ghét nhất!

Trà chiều được bày biện trong một căn phòng khách ở phía đông, nơi mà hoa cẩm tú cầu đang nở rực rỡ. Một bình trà hoa nhài, một bình hồng trà và một bình trà truyền thống dậy mùi hương. Một đĩa bánh bông lan nhân cherry, một khay bánh ngọt phô mai mềm xốp được phủ một lớp hỗn hợp từ quả hạch băm nhuyễn nấu cùng với đường đỏ, cuối cùng là một hộp bích quy nhỏ.

Từng chi tiết đều chuẩn mực mà không gò bó khiến Triển Chiêu thật sự ngạc nhiên.

Anh nhìn tách trà thơm nóng trong tay mình, lớp men màu xanh nhạt được tráng rất đều tay, hoa văn hình mây cuộn thủ công tinh xảo, tuyệt đối là vật có giá trị trăm vạn.

Phong cách thổ hào này làm Triển Chiêu hoàn toàn cạn lời.

Tuần trà đầu tiên trôi qua mới thấy cửa trúc nhẹ nhàng mở ra, một bóng hình thướt tha đi vào phòng, an tĩnh ngồi xuống chỗ chủ vị, gió mang theo mùi thảo dược lành lạnh nhàn nhạt làm hương trà bớt nồng đậm.

Elizabeth vuốt ve con bạch thố trong lòng một cách lơ đễnh, bộ sườn xám mẫu đơn đỏ sậm càng tôn lên vẻ cao quý kiều mị. Mr Parker đặt xuống trước mặt cô tách hồng trà tinh xảo, cánh hoa trắng muốt trong tách không ngừng xoay tròn xinh đẹp, mùi hương phiêu đãng tuyệt vời, làm mĩ nhân hài lòng cười một tiếng.

Nhấp một ngụm trà, cô nhìn SCI, ánh mắt rực rỡ như mới tìm được thứ gì đó thú vị.

- Không có gì muốn hỏi sao?

Triển Chiêu đặt đĩa bánh ngọt xuống, một câu chọt thẳng trọng điểm.

- Cô là ai?

Elizabeth nhìn sâu vào mắt anh rồi bất ngờ cười lanh lảnh, suối tóc lấp lánh vấn cao rủ xuống hai dải ruy băng lam thẫm có hoa văn gia tộc màu vàng ánh kim.

Triển Chiêu giật thót mình.

Khoảnh khắc chạm mắt cùng cô... tất cả các tế bào trên người anh đều rục rịch kêu gào, tựa như một làn sóng ầm ầm trỗi dậy, cùng nhau thét lên – Tránh xa cô ta ra!

Từ chỗ thiếu nữ này, anh cảm nhận được gì đó không bình thường, thứ gì đó rất u ám, rất nguy hiểm, đến mức bản năng của anh muốn tránh đi thật xa, xa khỏi người con gái trước mặt.

Dường như anh đang là mục tiêu của cô ta.

Triển Chiêu siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn cô gái đã rũ hàng mi dài cong như cánh quạt tuyệt đẹp xuống kia, lẳng lặng ngồi đó thôi cũng đã đem đến cảm giác đè nén.

Đúng. Chính là cái cảm giác bất an kì lạ này.

Cô ta, đang là thợ săn mồi sao?

Bạch Ngọc Đường nhạy bén nhận thấy sự bất ổn của Triển Chiêu, nắm lấy tay anh trấn an.

Đôi mắt lưu ly kia càng sâu thêm một chút.

- Tên tôi là Elizabeth Potter, em gái gia chủ đương nhiệm của Potter gia, đồng thời là tiến sĩ dược học đứng đầu của ILE.

- ILE là cái tên cho dòng thuốc thiên về đột biến y học của nhà Potter. – Công Tôn híp mắt – Cô phát minh ra chúng?

- Một phần, có vấn đề sao?

- Cô, là thiên tài. – Công Tôn trầm mặc phun một câu, ánh mắt không hề thành thật lóe a lóe a.

Bạch Cẩm Đường nhìn ái nhân của mình, thôi xong a, bảo bối lại muốn động dao mổ sống người!

- ILE có nghĩa là gì? – Bạch Ngọc Đường nghi hoặc.

- Đoán xem. – Cô khúc khích cầm đĩa bánh ngọt trước mặt mình lên – Là Harry chọn đó nha.

- Làm sao đoán được a? – Triệu Hổ cười hề hề nói – Tư duy của nữ thần cùng người phàm chúng con căn bản không giống nhau nha, còn tư duy của hai sếp chỉ xài được cho hai người họ thôi.

Elizabet cười tủm tỉm không đáp.

- Tôi cảm thấy anh ta lấy viết tắt của tên cô đi đảo ngược làm tên của tổ chức luôn. – Triển Chiêu trầm mặc nuốt xuống miếng bánh phô mai, ngon a!

- Ban đầu tôi cũng tưởng vậy, – Cô cười cười – Tôi đem chuyện đó đi hỏi Harry là tại sao lại đặt tên ILE, là tên tôi đảo ngược sao? Anh ấy đáp rằng không phải.

- Vậy là gì? – Bạch Ngọc Đường lấy thêm một miếng bánh phô mai cho con mèo nhà mình, thuận tiện hỏi.

- Anh ấy nói, ILE là viết tắt của câu ''I Love Elizabeth''.

SCI đem toàn bộ trà phun ra ngoài.

Này là phải u mê đến mức độ nào a?!

- Thật hết cách với Harry. – Cô mỉm cười, gương mặt thoáng vẻ mềm mại.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu yên lặng nhìn nhau, biết cảm giác bị thồn cẩu lương là thế nào rồi a.

Đôi mắt cô lại lóe lóe chút gì đó rất phức tạp, khiến Công Tôn nhìn đến ngẩn người. Thiếu nữ kia... đang cao hứng ư?

_____________________________________________

Ai nha nha nha sắp có H nha nha nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top