Suối nước nóng

HAPPY NEW YEAR (0v0) <3

WARNING H+! Chống chỉ định cho đàn ông có thai và cho con bú~~~ 

Các thím đã chuẩn bị khăn giấy chưaaaaa

____________________________________________________

Sự cảm thán này kéo dài đến tận bữa tối, SCI nhìn thiếu nữ từng cử chỉ đều ưu nhã kia, lựa chọn trầm mặc.

Bữa tối bao gồm sushi hải sản, Xiaolong Bao nhân tôm, sủi cảo nhân thập cẩm chiên cùng 101 món ăn khác đều làm từ hải sản, khiến con mèo họ Triển hạnh phúc vểnh râu muốn bay bay, may mà được con chuột lấy đuôi kéo lại không cho bay tiếp. SCI ăn như sài lang hổ báo, đừng đùa, diễm phúc nhường này họ còn chưa được hưởng đâu!

Bạch Cẩm Đường nhìn vợ yêu nhà mình thuần thục ''phân thây'' mấy con tôm lớn, cảm giác tam quan của mình lại phải tiếp tục quét mới thêm một lần.

Ừm, không phải người là được, còn lại cứ để Sách chơi thỏa đi!

SCI dùng tâm tình phức tạp đa dạng mà ăn xong bữa tối.

Sau bữa chính là một khoảng nghỉ ngắn cho việc rửa tay, rồi cánh cửa lại mở ra, Nguyệt Mạn bước vào, nâng khay kim loại lớn chứa những phần trà kem kiểu Anh truyền thống đủ vị, lần lượt đặt trước mặt mỗi người trong phòng theo sở thích.

SCI tiếp tục trầm mặc nhìn cô vui vẻ uống trà.

- Ngày mai tôi sẽ xuống núi tới xem cửa hàng của Thích gia, mọi người có đi không?

Elizabeth bất chợt lên tiếng.

- Có. – Triển Chiêu tiếp lời – Nhưng không phải là cô nên nói rõ tình hình cho chúng tôi trước sao?

- Tình hình? – Elizabeth lơ đễnh cười ra tiếng – Chỉ là, vài con cá mắc cạn vùng vẫy trước khi chết thôi.

- Cá mắc cạn?

Bạch Cẩm Đường lia một cái sắc nhọn về phía cô, ám hiệu báo động đỏ của xã hội đen, sao cô ta lại dùng lúc này?

Hai anh em Bạch gia nhìn nhau chau mày, cô ta muốn đùa giỡn cái gì đây?

Elizabeth nhìn hai người kia không giấu được vẻ khẩn trương, không nể tình cười ra một tiếng nghe giòn tan.

Gương mặt anh tuấn của Bạch Ngọc Đường chảy xuống vài vệt đen sì, Triển Chiêu lườm cô một cái như con mèo thình lình xù lông vì bị chiếm ổ.

Cô đại khái cũng nhận ra vừa rồi cười hơi thất lễ, nâng chén trà lên che đi đường cong xinh đẹp trên môi, đưa tay ra hiệu.

- Mọi người hẳn chưa biết núi này có suối nước nóng? – Nguyệt Mạn nhìn cánh tay cô vẫy nhẹ liền cất tiếng chuyển đề tài.

- Suối nước nóng? – SCI hai mắt nhìn Nguyệt Mạn lập tức sáng xanh lập lòe như sói đói, lạy trời, đã rất rất lâu rồi họ không được đi nghỉ dưỡng đó!

- Phải, mọi người muốn ngâm mình thư giãn một lát không? – Elizabeth mỉm cười.

Triển Chiêu mím môi suy nghĩ hồi lâu rút cuộc đành ngạo kiều đồng ý, dẫu sao cũng mới lườm người ta, giờ dễ dàng gật đầu thật xấu hổ a...

Nguyệt Mạn nhận được ánh mắt ra hiệu của chủ nhân, đứng dậy dẫn SCI đi suối nước nóng. Cánh cửa khép lại, người con gái trong phòng như lặng đi một lát, cho tới lúc cánh cửa lại được kéo ra, một chàng trai mặc vest đen toàn thân đều là khí tức cấm người lạ lại gần có mái tóc đỏ rực rỡ bước vào.

- Eli.

- Anh. – Cô chợt hồi thần, ngước mắt mềm mại gọi, cười ôn nhu với thanh niên, hai tay rất tự nhiên vươn ra, cả người lập tức rơi vào cái ôm quen thuộc.

- Có muốn đi ngâm mình không? – Harry hôn lên mái tóc màu ngân bạc, bế người đi ra khỏi cửa.

- Muốn, – Cô vui vẻ đáp – Ca, bữa tối mà em nấu vẫn đang được giữ nóng, đang chờ anh trong phòng đó.

- Xem ra em được họ dỗ đến cao hứng nhỉ, Eli. – Chàng trai tuấn mĩ cười – Được, anh đưa em đi tắm trước đã, rồi anh sẽ nhanh chóng về ăn tối.

Dứt lời liền đi.

Chàng thanh niên bế em gái mình đi dọc theo con đường lát đá trứng ngỗng sáng lấp lánh dưới ánh trăng, mùi hoa mẫu đơn nở đầy cả khu vườn như phủ lên quang cảnh vốn đã nên thơ thêm một tầng ma mị mộng ảo. Tuấn nam mỹ nữ ở cùng một chỗ, cảnh sắc chung quanh bị dìm xuống làm phông nền không đáng để ý, thiếu nữ một thân mang vẻ mềm mại cổ xưa, thanh niên một thân sắc bén hiện đại, cư nhiên hòa hợp đến lạ kỳ.

Cả hai đều giữ yên lặng, nhưng nếu những người quen biết họ đã lâu nhìn thấy thì đều sẽ nhận ra hai anh em nắm quyền Potter gia bây giờ đang thả lỏng thư giãn.

Họ, chính là liều thuốc tốt nhất cho đối phương, không cần bất kỳ điều gì khác.

Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy, có những người sinh ra là để ở cạnh nhau.

Họ chính là cứ tự nhiên mà yêu thương nhau như thế.

Loại yêu thương này, là yêu thương của tình thân. Dù bạn có làm gì đi chăng nữa, sẽ luôn có nơi gọi là nhà, nguyện ý vì bạn che gió che mưa.

Thứ tình cảm ấy, cứ mộc mạc và vô tư tựa như mưa xuân thấm vào lòng đất, mỏng nhẹ như không thể nhận thấy, lại làm hoa đẹp cùng trái ngon nảy mầm.

Elizabeth nhắm mắt lại, rúc vào ngực anh trai mình.

Cô biết, cô vẫn luôn bị một người yêu rất vô tư.

Cô cũng yêu người ấy vô tư như vậy.

Cảm giác này, thì ra chính là hạnh phúc.

Cứ mãi như vậy, thì tốt...

Đi thong thả một lát, bờ rào cao ngất bằng gỗ đã hiện lên trước mắt. Harry thả Elizabeth xuống, hôn khẽ lên trán cô một cái, dịu dàng chào tạm biệt rồi rời đi.

Thiếu nữ đứng yên ở đó, đôi mắt lưu ly dõi theo bóng lưng cao ngất chắc nịch kia đến lúc khuất bóng, sau đó lấy từ trong ngực ra chiếc chìa khóa luồn trong sợi dây chuyền bạc trên cổ, mở cửa gỗ bước vào.

Cánh cửa nặng nề khép lại, che khuất xuân sắc vô biên bên trong.

Bên này, ngay khi cô bước vào khu tắm riêng, SCI cũng được Nguyệt Mạn dẫn đường đến nơi.

Triển Chiêu nhìn nhà tắm suối nước nóng được chia thành nhiều khu biệt lập trước mắt, sâu sắc cảm nhận ánh sáng bạch kim của hai chữ ''thổ hào''.

CMNR đây là phải có tiền đến mức độ nào a?!

Elizabeth đại mỹ nữ, xét thấy khả năng gia sản của cô có thể đè chết người, chúng ta đi sở thuế hay bộ phận cảnh sát kinh tế uống tách trà đàm luận nhân sinh đi.

Anh vừa phun tào cảm thán chốc lát đã bị Bạch Ngọc Đường kéo thẳng vào một cánh cửa màu đỏ, tay hắn còn xách theo hai cái túi nhỏ. Ngoảnh đầu nhìn, thấy Công Tôn cũng bị Bạch Cẩm Đường ''bắt cóc'' vào cánh cửa đỏ rực bên cạnh, Nguyệt Mạn còn quăng theo ánh mắt ''tôi hiểu mà'' làm mặt anh đỏ bừng.

- Ngọc Đường, cậu cầm theo cái gì đấy?

- Áo tắm a, Miêu Nhi, đi thay đồ a! – Bạch Ngọc Đường cười đầy gian trá, đưa anh cái túi nhỏ hơn. Anh trừng mắt nguýt hắn một cái, đảm bảo đuôi chuột kia lại đắc ý vẫy a vẫy rồi!

Nhìn hắn cười càng lúc càng thêm vui vẻ, anh hậm hực đi vào phòng thay đồ.

Trên đường đi tranh thủ quan sát một chút, đây là một phòng tắm biệt lập, có hai phòng thay đồ làm từ trúc, hàng rào gỗ rất dày, cao phải đến hơn ba mét, ở giữa là một bồn tắm hình bầu dục rất lớn chứa đầy nước nóng, sàn làm từ đá hoa cương, và không có mái che.

Anh nhìn bầu trời tối đen lấp lánh sao kia, mở cửa trúc ra bước vào. Phòng thay đồ này khá lớn, coi như chen hai người cũng không có vấn đề, sao chuột kia lại không thay cùng mình nhỉ?

Triển Chiêu nhất thời cảm thấy khó hiểu.

Từ từ thoát bỏ quần áo, để lộ thân thể trắng nõn mê người, bờ mông cong mẩy chỉ nhìn qua cũng biết độ đàn hồi tuyệt hảo, chân tay mảnh khảnh có chút nhỏ nhắn so với một người đàn ông. Triển Chiêu nhìn mình trong gương đầy phiền muộn, với tay rút áo tắm ra, mặt thoáng cái đỏ như máu.

Con chuột chết tiệt! Thảo nào cười xảo trá như vậy!

Chẳng lễ muốn ở đây tới một phát?

Có còn liêm sỉ không hả?!

Anh nhìn áo tắm bằng tơ tằm mỏng phất phơ trong tay, tức đến đỉnh đầu bốc khói, bởi thế nghênh đón khuôn mặt anh tuấn rạng người của con chuột bạch chính là một cái móng vuốt mèo xinh đẹp.

Bạch Ngọc Đường đã xuống nước ngâm mình từ lâu, áo tắm sũng nước dán vào da thịt đem từng khối từng khối cơ bắp mạnh mẽ dẻo dai phô bày một cách tinh tế, lồng ngực rắn chắc rộng lớn, bên dưới là V cut duyên dáng được rèn luyện kỹ lưỡng. Tuấn nhan khuất sau làn hơi nước mộng ảo càng đẹp đến không chân thực, khiến người hít thở không thông.

Nghe tiếng cửa trúc kẹt mở, hắn vui sướng quay đầu lại.

- Bạch Ngọc Đường, cậu muốn chết!

Tiếng rống của Triển Chiêu không hề làm Bạch Ngọc Đường sửng sốt, ngược lại ý cười nơi khóe mắt càng đậm, dung túng anh dùng bàn chân trần chà đạp mặt mình.

Bàn chân non mịn hết sức tinh xảo, mang theo hơi lạnh từ sàn đá hoa cương cùng mùi hương riêng biệt của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường si mê ngắm ái nhân đang đỏ bừng mặt, cúi đầu lưu luyến hôn thật ôn nhu lên mu bàn chân mỹ miều kia, vuốt khẽ năm ngón chân trơn bóng, yết hầu khẽ nhấp nhô một cái.

Anh nhìn động tác đầy thành kính của hắn, một trận tê dại từ mu bàn chân chạy thẳng lên não, mỗi một tế bào đều trở nên khô nóng khó nhịn.

- Miêu Nhi.

- Ừm? – Anh cố trấn tĩnh chính mình, lơ đễnh đáp.

- Miêu Nhi.

- Tôi đây.

- Miêu Nhi, cho tôi, được không?

Nghe thanh âm khàn đặc đến lợi hại kia, lông mi Triển Chiêu khe khẽ run rẩy.

- Được.

Anh khó khăn lắm mới thốt ra được từ ấy.

Tiếng nước dội ầm vang lên đột ngột, Bạch Ngọc Đường nhanh như cắt kéo anh xuống nước, hung hăng gặm cắn đôi môi nhỏ. Hai bên quấn quýt dao triền một hồi, cổ xuất hiện vệt nước lấp lánh, thẳng đến khi Triển Chiêu không thở nổi nữa, Bạch Ngọc Đường mới không cam lòng buông anh ra. Trí não tinh anh chợt mơ hồ một lát, đến khi anh hết mờ mịt liền nhìn thấy phía xa trôi nổi lềnh phềnh một mảnh vải màu trắng, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, xấu hổ dời tầm mắt.

Phía sau đột ngột cảm nhận một vật thon dài mang theo cả nước nóng làm anh rùng mình, vội ngẩng đầu lại nhận thêm một nụ hôn sâu. Bạch Ngọc Đường chuyên chú hôn anh, hai bàn tay một trước một sau dịu dàng cẩn thận hầu hạ người trong lòng. Cảm nhận vật trong tay rất nhanh đã lên tinh thần, nếp uốn chặt chẽ cũng dần dần giãn ra, hắn kiên nhẫn nở nụ cười.

Hai ngón tay xâm nhập vào nơi bí ẩn ấy, Triển Chiêu run rẩy lấy hai tay bịt miệng mình. Hắn nhạp bén phát hiện anh căng thẳng, bàn tay càng ác ý trêu đùa, hai ngón tay chôn vùi trong vách thịt dịu ngoan đột nhiên tách ra.

- A!

Nước nóng tràn vào bên trong làm Triển Chiêu sợ hãi kêu lên một tiếng, mặt nước có thêm một vệt bạch trọc.

Huyệt khẩu bị ba ngón tay thon dài khuấy động chậm rãi, như có như không đè qua một điểm nào đó mềm mại, vật nào đó lần nữa cấp tốc ngẩng đầu.

- Miêu Nhi, tôi vào nhé.

Thanh âm trầm khàn mang theo lửa tình rót thẳng vào tai, đem anh biến thành một vũng xuân thủy, tùy ý cho thứ cứng rắn kia xâm nhập vào. Vật khổng lồ kia hôm nay ôn nhu kì lạ, thật chậm rãi tiến vào, làm tim Triển Chiêu cũng theo đó cứ đập chậm lại dần, từ từ lịm đi trong sự dịu dàng ấy. Từng tấc từng tấc làm anh ngạt thở, một chút lại một chút làm cho anh sa đọa, từ tốn đem những mảnh nhỏ lý trí của anh đập rơi. Mãi đến khi hoàn toàn chôn vùi đến nơi sâu nhất, sự trướng đau chân thực quen thuộc khiến hô hấp anh bình ổn lại.

- Ngọc Đường... A!

Sợi kìm nén cuối cùng do tiếng gọi kia chặt đứt, Bạch Ngọc Đường chặt chẽ giữ lấy vòng eo Triển Chiêu, gấp gáp cưỡng ép anh quay đầu lại hôn mình, bên dưới lại mãnh liệt luận động không ngừng nghỉ, như phát điên mà ra vào. Thân thể xinh đẹp như lạc vào một cơn bão tố, hai tay Triển Chiêu mềm nhũn vòng ra sau ôm lấy cổ của người yêu, gắt gao bám chặt vào hắn.

Nơi kết hợp chưa từng chặt kín đến vậy, hai người điên cuồng chiếm lấy nhau để bình ổn hai con tim vẫn luôn bất an mà loạn đập. Có lẽ là bản năng của thú săn mồi, hai người đều lo lắng không thể khảm người kia vào xương thịt của mình, che chắn cho người kia khỏi khí tức nguy hiểm từ thiếu nữ kia.

Tất thảy cảm xúc biến thành hành động, vì quá yêu nên mới liều mạng giữ lấy.

Tiếng nước rào rạt không ngừng vang lên khuấy động cả một góc trời yên tĩnh, đến khi Triển Chiêu thấy trước mắt tối sầm lại cũng là lúc Bạch Ngọc Đường thỏa mãn ôm chặt anh mà xuất ra.

Nhìn ái nhân đã mất đi ý thức của mình, Bạch Ngọc Đường phát huy vai trò tiểu công, nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ, gói người vào cái khăn tắm lớn tựa cánh buồm, thích chí vác về phòng.

Bất quá, Bạch Ngọc Đường không biết một việc.

Bồn tắm rộng đổ đầy nước thơm tỏa khói mờ. Bên cạnh áo choàng bằng bông gấp gọn là một ấm đồng sáng bóng, chạm rỗng hoa văn mẫu đơn xinh đẹp. Bộ ấm trà Tứ quân tử đặt phía sau ấm, một chén còn lưu non nửa nước trà cùng một đóa hoa nhài nở e ấp. Chiếc đĩa tròn to đầy trái cây cắt tỉa nghệ thuật đã vơi phân nửa.

Elizabeth dựa vào thành bể, trong tay cầm một ly thủy tinh cao, một lớp sữa chua một lớp hoa quả ướp lạnh nhìn rất ngon mắt.

Viên phỉ thúy trắng lấp lánh trên cổ nếu nhìn kỹ sẽ thấy một vết đục màu đỏ như máu, hình một trái tim tinh xảo như thật.

Cô vui thích cầm thìa ăn từng muỗng nhỏ sữa chua, tai dựng đứng nghe tiếng nước rào rạt bên kia...

Hai người kia đi rồi, cô nhẹ nhàng buông chiếc ly đã rỗng xuống, đứng lên.

_____________________________________________

Các vị tỉ muội năm mới vui vẻ tiếp tục đam mê nha~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top