Ready

Đến căn phòng ăn tối hôm qua liền nghe Nguyệt Mạn báo cáo là ba tiểu công đã đem phần ăn sáng về phòng, đôi mắt cô nhiễm thêm một tầng ái muội xinh đẹp, sau đó cùng anh trai chậm rãi thưởng một ấm trà nhạt, chờ bữa sáng vừa yêu cầu.

Ăn sáng xong hai anh em liền tách ra, ai làm việc nấy.

Harry vùi đầu vào đống tài liệu, lần nữa ngẩng đầu lên mới biết bất tri bất giác đã quá một giờ chiều, liền đứng dậy thư giãn gân cốt, đẩy cửa đi sang phòng bên nơi em gái hắn đang ở.

Đẩy cái cửa gỗ chạm khắc tinh xảo ra, đập vào mắt là đống đam mỹ cao chót vót của em gái, không hiểu sao trong lòng chợt nảy sinh cảm giác sinh vô khả luyến.

Xoa xoa thái dương bất ngờ đau nhức, hắn thận trọng đi vòng qua bức tường sách vĩ đại kia, nhẹ nhàng tiến đến gần chiếc ghế lười màu trắng gạo ngoài ban công, ôm người con gái lên.

Elizabeth khoác thêm khăn choàng tơ tằm mỏng màu vàng nhẹ, phơi nắng đến ấm ấm mềm mềm, nhu thuận nằm gọn trong lồng ngực mặc cho hắn ôm, khiến tâm Harry như bị vuốt mèo cào a cào mấy lượt.

- Ca.

Cô gái cất tiếng, mỗi chữ đều đẹp tựa thiên âm.

- Anh đây.

Tim hắn mềm nhũn, cúi đầu hôn vầng trán trắng tuyết kia thật dịu dàng.

Đôi anh em kia ngọt ngấy bên nhau cùng phơi nắng một lát, sau đó gọi người đưa bữa trưa lên phòng.

Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường dày vò suốt một đêm không nghỉ, cuối cùng ngất xỉu giữa chừng, ngủ như chết đến trưa mới tỉnh, vừa mở mắt đã thấy con sói ăn uống no đủ đang ve vẩy đuôi.

Anh cảm thấy nhớ dao phẫu thuật của mình lắm rồi.

May thay ngay khi anh đang lên kế hoạch chặt xác phi tang, điện thoại hợp thời đổ một hồi chuông dài, Bạch Cẩm Đường lập tức bắt máy.

- Alo?

- Cẩm Đường a, mấy đứa khỏe không?

- Mẹ? – Bạch Cẩm Đường ngẩn người – Khỏe lắm ạ, sao tự dưng mẹ lại gọi điện cho con vậy?

- Ba các con nói vụ án lần này dính tới con gái nhà Potter. – Mẹ Bạch thấp giọng hỏi – Nhà Potter tuy ở hải ngoại nhưng nước rất sâu, các con phải cẩn thận một chút.

- Ba nói gì ạ? – Bạch Cẩm Đường vô thức căng thẳng, Công Tôn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

- Một vụ án xưa, kết thúc rất không rõ, vì nhà Potter nhúng tay nửa đường.

- Con biết rồi, con sẽ nhắc nhở Ngọc Đường.

- Cẩm Đường, đưa máy cho Công Tôn, mẹ muốn hỏi một chút. – Mẹ Bạch đột nhiên hăng hái bừng bừng yêu cầu.

Bạch Cẩm Đường trực tiếp mở loa ngoài, Công Tôn bấy giờ mới lên tiếng, giọng khàn khàn:

- Con chào mẹ.

- Ui, Công Tôn, mẹ nghe nói con gái nhà Potter là một đại mỹ nữ, con mau tới miêu tả một chút a, cô gái nọ bộ dáng ra sao?

- Mẹ, sao mẹ không hỏi con? – Bạch Cẩm Đường bất mãn.

- Tên cuồng vợ nhà anh mẹ đây còn không rõ sao? Chắc chắn là anh sẽ quăng một câu đại loại như ''rất đẹp mắt, nhưng không đẹp bằng Sách nhà con'' chứ gì! – Mẹ Bạch vô cùng khinh bỉ thằng con lớn nhà mình, một câu thành công làm Bạch Cẩm Đường á khẩu.

Công Tôn lắc đầu cười ra tiếng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Ừm, chính là rất đẹp.

- Công Tôn, con bị Cẩm Đường dạy hư rồi! – Mẹ Bạch phi thường không hài lòng đáp.

- Cô ấy khiến người khác có một loại xúc động muốn biến cô ấy thành tiêu bản. – Công Tôn đột ngột thốt lên một câu làm mẹ Bạch sửng sốt, hồi lâu mới nói ra một từ ''Hả?''.

Anh dừng chốc lát, sắp xếp từ ngữ của mình, giải thích:

- Elizabeth rất xinh đẹp, là một loại vẻ đẹp cực kỳ diễm lệ khiến người ta trong phút chốc không có cách nào chấp nhận rằng cô ấy là một con người, cũng không thể chịu nổi viễn cảnh rằng sẽ có một ngày vẻ đẹp ấy già đi. Chính là đẹp tới mức làm người nhìn muốn đóng băng thời gian, nhốt vào trong tủ kính để cứ vĩnh viễn mãi mãi tồn tại như vậy.

- Thật sự? – Mẹ Bạch lập tức có thể tưởng tượng con gái nhà Potter khuynh thành cỡ nào.

- Chính là rất mị hoặc, ung dung hoa quý lại mỹ lệ. – Công Tôn nhớ tới người thiếu nữ, cảm thấy vốn từ của bản thân thật sự quá nghèo nàn, không thể nào diễn tả được hết vẻ đẹp đó. Ngoại hình ấy, rõ ràng không thuộc về con người.

- Bảo bối, em làm anh ghen đó. – Bạch Cẩm Đường đột ngột cất tiếng, giọng chua lè.

Công Tôn đỡ trán, vô lực đá hắn một cái. Lại nhớ dao phẫu thuật rồi.

Đến khi mẹ Bạch thỏa mãn cúp máy, Công Tôn lần nữa đạp bay tên sói đuôi to đang lần nữa cầu hoan kia, sau đó thay quần áo đi tới nhà chính, liền nhìn thấy Elizabeth cầm chiếc kéo làm vườn mạ bạc tinh xảo đang cắt tỉa một cây Triệu Phấn mẫu đơn, trên người là váy đuôi cá màu xanh bạc hà cùng khăn choàng cổ hoa văn rẻ quạt màu vàng tươi, tóc dài xõa tung gợn sóng, một bộ dạng chuẩn bị xuất môn làm việc.

- Tỉnh rồi? – Cô bất ngờ ngước mắt nhìn Công Tôn, mỉm cười hỏi, ái muội trong mắt càng thêm nồng đậm làm anh lúng túng ho khan hai tiếng. – Tôi chuẩn bị tới cửa hàng trang sức của Thích gia, muốn cùng đi không?

- Cô đi? – Công Tôn kinh ngạc thốt lên.

Elizabeth gật đầu, cắt lấy bông mẫu đơn mới nở hơn nửa gần cô nhất gài vào khăn quàng, nở nụ cười xoay người bước đi.

- Vì tôi có hứng thú a~

Nửa giờ sau, ở cửa hàng trang sức Thích gia, vốn là Elizabeth đi cùng vệ sĩ, giờ kéo theo cả một đoàn SCI.

Bạch Ngọc Đường trầm mặc xem xét cái hộp nhung đỏ kẻ trộm để lại, cô vui vẻ xem xét mấy sợi dây chuyền bạch kim và nhẫn trong tủ, cuối cùng chọn được hai món ưng ý liền mua luôn, sau đó liền thích ý ngồi xuống ghế sopha màu trà gần đó, tao nhã nâng ly trà hoa đậu biếc lên nhấp một ngụm.

Công Tôn nhìn trời, đây là ''hứng thú'' của cô a.

- Vẫn không phát hiện ra sao? – Giọng nói êm ái vang lên, cô nghiêng đầu nhìn đám nam nhân bên kia, thở dài – Các anh rõ ràng nên tìm về đội một cô gái lanh lợi a.

Cô chỉ chỉ tấm vải đỏ lóe ánh bạc mềm mại lót trong hộp:

- Đó là vải dệt tay nha. Một tấm lụa nhung dệt tay, sợi bạc được pha kéo ra nhỏ như sợi tóc dùng thêu chìm, nhuộm màu là theo kiểu phun mực cổ điển. Thử nghĩ xem, một tấm vải đặc biệt như vậy, có thể tùy tiện mua được sao? Giá cũng không vừa đâu.

Nguyên một đám đại nam nhân y như con cún bự nghiêng đầu nhìn cô, tâm nói, cmn từ một tấm vải mà có thể nhìn ra nhiều chi tiết như vậy?

Elizabeth kiêu ngạo nhướng một bên lông mày lá liễu, khóe môi treo nụ cười đầy trêu ghẹo:

- Tôi sờ vào còn có thể phân biệt là ai dệt, nếu như tôi từng tiếp xúc chất vải tương tự.

Triển Chiêu trầm mặc, sau đó cầm viên châu lên, nhấc tấm vải xinh đẹp ra khỏi hộp, chìa tay đưa cho cô:

- Vậy thì cô sờ thử một cái xem nào.

Trong nháy mắt Triển Chiêu muốn dụi mắt nhìn kỹ lại một lần, hình như gương mặt xinh đẹp ung dung kia vừa nứt ra ''rắc'' một cái...

___________________________________________

Phần mới ngâm tới lên men rồi <(>︿<)>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top