Nhớ ra cô rồi
Tâm tình SCI lúc này chỉ có thể dùng từ ''độ kiếp phi thăng'' để hình dung, vô cùng đau trứng.
Thế giới nội tâm bỗng nhiên biến thành cột thu lôi kéo về một mảnh sấm rền chớp giật, trùng kích tam quan thê thảm đến độ suýt chút liền vỡ nát, trước mắt cứ như có một vạn con thảo nê mã rầm rập chạy qua.
Cái! Sắc! Đẹp! Yêu! Nghiệt! Gì! Đây! Hả???!!!
Nhìn thiếu nữ sở hữu dung nhan tầm vóc hủy cmn diệt vũ trụ trước mắt, ngôn từ của họ... không tìm được cách diễn đạt thích hợp a.
SCI bày tỏ, từ ngày gặp cô, tâm thật mệt!
Có thật chúng tôi và cô ấy cùng là nhân loại hai mắt hai tai một mũi một miệng một cái đầu không thế? Nhân sinh thật sự thần kỳ như tiểu thuyết Mary Sue a!
Elizabeth nhìn cái đám đã đơ mười phút cuối cùng cũng lục tục tỉnh táo lại, cười lên một tiếng trong veo, mỹ cảnh tuyệt vời khiến băng tuyết cũng phải tan rã.
SCI bỗng tự não bổ ra hai điều.
Thứ nhất, nếu sắc đẹp có thể làm cơm ăn thì Elizabeth tuyệt đối có thể vỗ béo cả thế giới.
Thứ hai, SCI tỏ vẻ, tốt nhất nhân loại đều chui vào bụng mẹ đắp nặn lại lần nữa đi, nâng cao nhan sắc một chút, người so với người quả thực tức chết a.
Triển Chiêu không hiểu sao chợt có chút hoảng hốt.
Cô gái đó là bông anh đào trắng chớm nở, tươi sáng như ảo ảnh kiều diễm nhất thế gian, rạng ngời như bình minh ló rạng, thanh thuần sáng trong như thế, nhưng cố tình lại chỉ một nụ cười yêu mị cùng cực đã khơi gợi lên dục vọng sâu kín trong trái tim mỗi người, chấp niệm xấu xa sinh ra, trong đầu có một giọng nói không ngừng vang vọng.
Muốn cô ấy, chiếm lấy cô ấy.
Bỏ đi sự lãnh đạm vừa thấy, rót khẽ vào một giọt rực rỡ, đủ để cả trần gian rơi xuống bể tình.
Như thể cô ấy không thật sự tồn tại.
Đẹp y như một tội ác khiến thiên địa bất dung. Tạo Hóa hẳn đã bỏ qua tất thảy thứ gọi là nguyên tắc, liều hết sức hồng hoang để nhào nặn ra cô gái này.
- Elizabeth Potter? – Công Tôn nhướng mày, phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp.
- Là tôi a. – Giọng nói mềm mại trong không gian đột ngột vang lên làm người hít thở không thông.
- Nữ thần...! – Triệu Hổ cười đến ngốc hề hề nhìn cô.
Elizabeth nhìn một đám đang chảy nước miếng ròng ròng kia, không chút cố kỵ cười ra tiếng, cánh hoa đỏ nhạt cùng lá cây tím sẫm phiêu diêu trong gió, tạo nên hiệu ứng không gian siêu cấp mỹ lệ và phi logic.
SCI vốn đã không dùng nổi não lại càng nhìn đến say mê.
Ai nha nha nha, sao lại có thể đẹp đến như vậy.
Triển Chiêu sau khi vòng vo dùng một ngàn chữ ca ngợi vẻ đẹp của cô trong đầu liền quay sang Bạch Ngọc Đường, cư nhiên lại nhìn thấy lão thử nhà anh đang xuất thần.
Nhìn nét tươi cười của cô gái trước mắt, Bạch Ngọc Đường thoáng chốc rơi vào hồi ức.
Hắn đã từng thấy cô ấy.
Thấy người con gái này, ở một nơi khác, trong một hoàn cảnh khác, một vẻ đẹp khác khiến người ta trầm mê.
Lần đầu tiên thấy vị mỹ nữ kia, là khi hắn chuẩn bị trèo tường đột nhập biệt thự nhà người ta.
Khu Đông London có một biệt thự rất nổi tiếng, được người dân gọi là Biệt thự Hoàng Hôn, bởi vì nơi đó có một vườn hoa hồng lớn đến mức sánh ngang cùng cung điện hoàng gia.
Biệt thự ấy rất nhiều hoa hồng, nhưng dù là chủng loại nào cũng chỉ trồng một màu đỏ. Những loài hoa khác, to có, nhỏ có, mỹ lệ có, dân dã có, nhưng tất cả đều là một màu đỏ rực như ráng chiều, phối với thảm cỏ lúc nào cũng tươi non cùng biệt thự một sắc thuần trắng.
Giản đơn nhưng vô cùng chói mắt.
Hàng rào sắt nơi ấy rất cao, thiết kế rất tinh xảo lại sắc bén. Bạch Ngọc Đường chính là đuổi theo một tên tội phạm mới chạy đến bên ngoài biệt thự đó, máu tò mò nổi lên, hắn bắt đầu đi dọc theo hàng rào để tìm một chỗ đột nhập được.
Bỗng nhiên, hắn đứng sững người lại.
Tầm mắt bỗng chốc bao phủ bởi màu xanh non mỡ màng trải dài vô tận đến chân trời, phía xa là ngôi biệt thự màu trắng hoa mỹ tuyệt luân. Cỏ mềm được gió thổi thành tầng tầng những lớp sóng vô thanh vô tức, bầu trời được ánh dương dịu hiền chiếu sáng rực lên một sắc xanh lam, nhiệt độ tươi mát ôn nhuận làm người ta thoải mái.
Nhưng cái làm Bạch lão ngũ chú ý là cái khác.
Một trảng lớn bồ công anh đang nhẹ nhàng đung đưa, những quả cầu trắng muốt không ngừng bay lên, tựa như trăm ngàn bông tuyết chen chúc trong không gian, phe phẩy lướt qua rồi bay đi. Giữa cảnh tượng mê huyễn bước ra từ trong thần thoại ấy, có một vị thiên sứ.
Da trắng noãn, tóc dài đẹp hơn cả tơ lụa phương đông, gương mặt kiều diễm mị hoặc. Thân hình mảnh dẻ yếu ớt, váy xếp ly đen ngang đùi lộ ra đôi chân ngọc nõn, ngón tay xinh đẹp mân mê sợi roi dài trong tay. Thiếu nữ là ảo ảnh hòa quyện giữa trắng và đen, bông hoa nữ vương có những cánh đen mượt như nhung, đẹp đến mê muội, đẹp đến mục nát – chỉ cần nhìn từ xa cũng cảm nhận được hương thơm ngọt ngấy khiến người ta say như thuốc phiện kia.
Bên tai Bạch Ngọc Đường văng vẳng bài ca bọn trẻ con khu Đông thường hát.
''Có một vị thiên thần
Rơi xuống trần gian theo những giấc mộng
Lúc hoàng hôn buông
Nàng lại ca khúc khải hoàn
Tóc tựa như gió sương
Lấp lánh kết từ muôn vì sao sáng
Mắt u buồn lặng ngắt như mùa đông
Môi nở rộ những cánh hồng
Nhưng nàng đang khóc
Cánh nàng gãy rồi
Nàng không về được trên ấy
Thân thể mảnh mai gục ngã không dậy nữa
Ai mang nàng bay đi
Bay về nơi mà nàng hằng mong nhớ
Để những giọt nước mắt kia
Hóa thành bồ công anh trần tục...''
Bài hát quả không ngoa, cô ta rất đẹp. Bạch Ngọc Đường gật gù.
Quang cảnh dĩ nhiên tuyệt đẹp đến khi hắn nhìn thấy tên tội phạm mình tìm nằm sống dở chết dở trên đất, người chằng chịt vết roi ghê người.
Thái dương Bạch Ngọc Đường giật giật.
Không gian rất tĩnh, thanh âm trong vắt ngọt lành như tiên tửu cất lên khinh miệt:
- Thứ ngu xuẩn!
_________________tui là dải phân cách đáng iu___________________
Chương mới như đã hứa đây :))))
Vote cho tui đi, đạt 270 vote sẽ có chương mới nha các nàng ;)
Sắp có H nha nha nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top