Người con gái cần gặp
Cùng lúc, ở Thích gia.
Phòng tắm rộng ngang một bể bơi mini, đá hoa cương trắng bóng sạch sẽ làm nền, hơi nước bốc lên mông lung mờ ảo.
Trong tầm mắt hiện ra mơ hồ một vòng eo mềm dẻo mạnh mẽ, bờ mông cong vểnh, đôi chân thon dài thẳng tắp cùng với làn da trắng ngần như được tạo ra từ sữa chứ không phải là máu thịt, chỉ đơn giản một hình ảnh như vậy, chẳng cần đến nhan sắc hủy diệt kia cũng đủ làm người ta chìm sâu vào dục vọng ái tình.
Elizabeth đưa tay cuốn tóc lên cao, bước xuống ngâm mình trong bể. Gương mặt vì hơi nóng mà phiếm hồng, cái gì quốc sắc thiên hương, tiên tử giáng trần đều vì cô mà thua thê thảm.
- Bọn họ sắp đến chưa?
Thanh âm mềm ngọt mang theo ý tứ làm nũng vang lên làm tâm người nghe sôi trào, vị quản gia già đỡ trán trả lời với khuôn mặt không biểu tình.
- Thời gian còn nhiều ạ.
- Vậy nga~
Cô cười khúc khích, nhìn cuốn manga trong tay, ánh mắt cong a cong.
Mr Parker hít một hơi, day day thái dương, thấy thật thương cho mấy đóa hoa đào của tiểu thư nhà mình a.
Ai, không biết hai anh em ruột Ngô Hào Ngô Thiên đánh nhau vì tiểu thư đến mức độ nào rồi, đã được ra viện chưa a...
Còn cậu nhóc béo nhà họ Vương nữa, gào thét thề thốt muốn thay đổi thành soái ca vạn người mê để cưa tiểu thư, soái đâu chưa thấy mà hình như thăng rồi?
Tiểu thư ít khi rời đảo, chuyến này vì đùa giỡn đoàn SCI kia mà lộ mặt thật ra dụ dỗ, kết quả vốn di chuyển trong bí mật lại vẫn chọc thêm vài chục đóa hoa đào.
Ai yoo, thiếu gia có biết xin đừng xù lông a!
Tận mắt chứng kiến lực sát thương ngang hàng với vũ khí sinh hóa kia, ông sâu sắc đồng tình cùng thiếu gia, giữ tiểu thư tỏng vòng bí mật chính là cách tốt nhất đảm bảo hòa bình thế giới.
Trong lúc ông đang ngơ ngác, giọng nói ngọt như mật kia lại vang lên lần nữa, lần này còn mang theo ý cười khanh khách dịu nhẹ, đoán chừng chủ nhân của nó đang rất vui vẻ.
- Tôi tắm xong còn muốn luyện kiếm a~
- Tôi sẽ lau kiếm ngay ạ.
Mr Parker vừa lau vừa cầu nguyện, tiểu thư, lát nữa xin đừng chặt chém hết rừng tùng nhé.
Elizabeth bước ra khỏi bể tắm, hờ hững choàng tấm vải mỏng lên người, mùi tử đàn đoan trang phả vào không khí, cùng với vẻ quyến rũ kia lại hoàn toàn bất đồng. Đặt quyển sách trong tay xuống, thay sang váy ngắn, xõa tóc bước ra ngoài.
- Tiểu thư, đều đã xong ạ, SCI cũng sẽ đến trong hai mươi phút nữa.
- Được rồi, chuẩn bị trà bánh nhé, Mr Parker.
Cô cười, cầm kiếm lên rồi rời đi, bóng lưng kiều diễm hiếm khi nhuốm lên một vẻ buồn thê lương.
Mr Parker đứng sau không kìm được mà cay sống mũi, thật giống. Rất giống.
Tiểu thư kì thực giống người lắm, phu nhân.
Giống từ tận xương tủy, đều là tiên nhân lỡ bước rơi xuống nơi này.
Để rồi, cô đơn.
Lúc này, SCI đã đến chân núi Tử Tùng của Thích gia. Bạch Ngọc Đường xuống xe, ngước nhìn khu biệt thự trắng đến chói mắt giữa một sắc tím kia, lòng bỗng dưng lộp bộp.
Cảm giác, rất quen.
- Đây là khu biệt thự Thích gia, cũng là nơi biểu tiểu thư đang ở. Tiểu thư đã dặn dò đưa mọi người đến nơi này để bàn chút chuyện, mọi người không phiền chứ? – Thích lão cười xã giao, nhưng hàm ý lại không cho phép cự tuyệt.
Bạch Cẩm Đường nhíu nhíu mày, quay sang thấy lão đệ nhà mình đang ngơ ngác, trên trán rủ xuống mấy sọc đen. Triển Chiêu chọt chọt eo hắn:
- Ngọc Đường?
- Miêu Nhi, đi thôi. – Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu bước vội, gương mặt tuấn tú ánh lên sự nghi hoặc.
- A?
- Có lẽ... tôi biết thiếu nữ ấy là ai rồi.
SCI nhìn nhau rồi chạy theo, hình như từ ngày nhìn thấy mỹ nữ đội trưởng Bạch liền bị bệnh thần kinh a.
Chạy một hồi, trước mắt liền hiện ra một cầu thang đá thật dài, chừng hơn nghìn bước. Triệu Hổ ngửa mặt lên nhìn, suýt nữa ngã ngồi ra sau.
Thật sự là quá cao a, SCI thầm cảm thán.
- Cô ta chịu leo chừng này bước thang đá? – Khóe môi Bạch Ngọc Đường giật giật.
- Biểu tiểu thư đến đây là dùng trực thăng một phát trực tiếp bay lên đỉnh, làm sao gia chủ nỡ để người da non thịt mềm như cô ấy chịu khổ được chứ? – Thích lão bá lắc đầu – Sẽ bị thế gian yêu cái đẹp này tận lực phỉ nhổ a.
Cơ mặt SCI giật đến tê liệt luôn, trực thăng hả? Nghe giống giống ai đó à nha!
Bạch Cẩm Đường trầm mặc quay sang cặp song sinh họ Đinh:
- Gọi điện về bảo các anh em chuyển thẳng trực thăng của Ngọc Đường đến đây.
- Vâng, đại ca!
- Vậy giờ chúng ta làm gì? – Triển Chiêu chọt trúng vấn đề, diện vô biểu tình hỏi.
- Đi lượn phố! – Bạch Ngọc Đường tới một câu làm SCI cùng trợn trừng mắt.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Mr Parker? Vâng, tôi đưa SCI đến chân núi rồi ạ, nhưng họ nói muốn chờ chuyển trực thăng đến để bay lên đỉnh... Sao ạ? Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Vâng vâng.
Thích lão bá nghe điện xong quay sang cười với SCI, ánh mắt hùng hổ y chang mèo con nhìn lọ mỡ.
- Ai ya, biểu tiểu thư truyền lời nói là trực thăng của tiểu thư để ở sân sau Thích gia nên SCI cứ tùy tiện mượn dùng nga. Cũng không còn sớm, không nên để tiểu thư chờ, chúng ta mau đi thôi.
Thích lão bá vui đến nở hoa, chân cứ lâng lâng như đang bay trong không khí cứ thế lướt đi.
- Ông ấy bị sao vậy? – Bạch Cẩm Đường khó hiểu hỏi, quay đầu lại liền nhìn thấy Triệu Hổ dùng cái tư thế y chang đi lướt qua, tốc độ còn nhanh hơn Thích lão bá mười lần.
- Háo hức muốn gặp yêu nữ ấy mà. – Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, kéo tay Triển Chiêu – Đi, Miêu Nhi, chúng ta đi lái trực thăng a.
__________________________________________________
Cập nhật chap mới, thấy mình hảo chăm chỉ a~~~
Sắp phải thồn cẩu lương mà chưa có kinh nghiệm yêu đương thì phải nàm xao =v= ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top