Ngày mới của chuột và mèo

Ngày 7 tháng 2, 6h30 sáng.

- Miêu Nhi, dậy nào.

Bạch Ngọc Đường lay nhẹ con mèo lười cuộn trong chăn, tranh thủ vươn người hôn môi một cái.

- Chuột chết... - Triển Chiêu mơ màng chưa tỉnh, ú ớ nói mê, liền bị ai kia ôm vào lòng hôn nồng nhiệt. Nháy mắt cơn buồn ngủ bị vứt sang bên kia đại dương, con mèo há răng cắn con chuột một phát.

Bạch Ngọc Đường xuýt xoa vì đau, bất đắc dĩ nhìn con mèo xông vào phòng tắm. Hắn đi vào bếp, dọn ra món cháo hải sản mà Triển Chiêu thích ăn nhất, lấy hai ly sữa nóng rồi ngồi xem thời sự.

Chỉ hai phút sau, Triển Chiêu đã xông vào ăn ngấu nghiến, Bạch Ngọc Đường ở một bên cười khổ, mèo mà, có cá ăn là sẽ vui a.

Sau bữa sáng, Bạch Ngọc Đường liền lái xe đưa Triển Chiêu tới SCI. Đang gặm bánh trứng, Triển Chiêu liền hùng hổ quay sang:

- Chuột chết, bao giờ mới để tôi lái xe?!

- Ách, để sau rồi nói.

- Con chuột chết đáng ghét!

- Miêu Nhi, tôi đang lái xe!

- Này thì lái! Chuột thối!

. . .

Cái xe Spyker C8 màu trắng đang lướt nhanh trên đường đột nhiên đánh mấy vòng hình chữ S làm những người xung quanh chửi thề, lũ phá của chết tiệt!

Đậu xe xong, Bạch Ngọc Đường xoa eo, nha, con mèo nhéo đau quá a!

- Miêu Nhi...

Hắn bất đắc dĩ nhìn con mèo đang hừng hực lửa giận đằng trước. Khóe môi không kìm được mà cười dịu dàng, chạy nhanh một tí nắm lấy bàn tay đang lạnh của người kia. Triển Chiêu quay sang lườm một cái thật sắc, nhưng bàn tay lại nắm nhẹ tay Bạch Ngọc Đường - thật ấm áp...

Hai người cứ thế mà show ân ái từ ngoài cửa Sở Cảnh Sát đến tận cửa SCI làm con dân FA bất lực ngửa mặt nhìn trời...

Mới sáng ra đã phát cẩu lương thế này làm sao chúng con chịu được a...

- Sếp Bạch, hôm nay có vụ án mới! - Triệu Hổ vừa thấy 2 người liền nói - Ách, vụ này... có chút đặc thù...

- Làm sao? - Bạch Ngọc Đường nhíu mi.

- Sếp, lần này anh lại phải hy sinh nhan sắc để bắt biến thái nữa rồi! - Tương Bình cười ha ha, đưa tư liệu cho hai sếp.

Mặt Triển Chiêu lập tức đen thui, tỏa ra áp suất thấp làm mọi người lạnh đến tái nhợt cả người. Ngay khi Bao Chửng bước vào, SCI xuất hiện một ý nghĩ - Sếp Bao hôm nay trắng quá nha...

- Tiểu Bạch, không cho cậu đi! - Triển Chiêu bực tức nói - Không phải chỉ là buôn lậu thôi sao, sao Tiểu Bạch phải đi chứ?!

Mọi người thức thời câm miệng, tiến sĩ Triển ghen rồi, mùi chua thật nồng nặc a!

- Miêu Nhi... - Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn con mèo đang xù lông, lòng thỏa mãn, Miêu Nhi ghen nha~ Hảo khả ái a~

- Sao mùi dấm nồng quá vậy? - Công Tôn từ phòng pháp y đi ra, nhăn mày hỏi.

Mọi người quăng một cái nhìn lạ hoắc về phía Công Tôn - anh biết đùa từ khi nào vậy?

Công Tôn nhún vai - gần mực thì đen, nhiễm của Cẩm Đường rồi.

Các sinh linh SCI tội nghiệp tràn trề nước mắt oán hận ông trời, sao lại để mấy yêu nghiệt này tập trung cùng 1 chỗ chứ?!

- Vụ buôn lậu này có vấn đề gì sao sếp Bao? - Triển Chiêu quay sang dò xét, nhận lại ánh nhìn sắc nhọn của Bao Chửng, câm nín khi nhận ra ý nghĩa của ánh mắt đó - các cậu yêu nhau thì sao, ghen thì sao, nhiệm vụ là hàng đầu!

- Chúng buôn con người! - Công Tôn nói, mọi người hít một hơi khí lạnh.

- Thế thì liên quan gì đến nhan sắc chứ?! - Triển Chiêu hung hăng hỏi.

- Mẹ ôi, tiến sĩ Triển, anh chưa biết, ông chủ bọn buôn lậu này tên Barb, một tên tội phạm cấp cao bị truy nã, có lệnh thấy là giết không tha! - Triệu Hổ cười hì hì - Hắn... ách, nổi tiếng là biến thái, thích nhất mẫu người như Bạch đội trưởng của chúng ta...

Bạch Ngọc Đường định mở miệng liền bị Triển Chiêu nhéo phát vào eo. Quay sang, thấy con mèo đang dựng đứng lông vì tức.

Hắn thức thời im luôn.

- Không đi là không đi! Tiểu Bạch, cậu mà đi thì phân phòng ngủ cả đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top