Go
Elizabeth sâu kín nhìn anh, sau đó thật sự đưa tay sờ tấm vải mềm mịn kia.
- Ồ? – Cô thốt lên một tiếng ngạc nhiên – Vải của con gái út Tây Môn gia!
SCI đồng loạt nghiêng đầu, trên trán viết chữ ''Tui'', má trái viết ''không'', má phải viết chữ ''tin'' thật to.
- Thật là, cô bé đó vẫn không sửa được tật lơ đễnh a! – Cô lắc đầu sờ hình thêu, nhướng mày – Ô? Hàng thêu của lão nhị Thời gia? Ai nha, xem ra lần này nghi phạm không nhiều đâu~ Có được vải thêu này, không phải khách hàng tầm thường nha.
Xoay người đặt tấm vải vào hộp, cầm viên tuyết diễm châu lên thưởng thức một lát, sau đó ung dung đặt xuống tủ kính cửa hàng một chiếc quạt tròn tinh xảo, duyên dáng rời đi.
Mr Parker cười cười, nói với SCI đang ngốc lăng:
- Mọi người cầm cây quạt này tới Tây Môn gia và Thời gia, họ sẽ tận lực giúp mọi người tra án, xin đừng lo.
Triển Chiêu trầm mặc, Công Tôn vuốt cằm đi tới cầm cây quạt kia lên.
Tay cầm thon dài làm từ gỗ đàn hương mài nhẵn, trang trí vài bông hoa mai nhỏ từ tơ vàng tạo thành. Mặt quạt vẽ cực tinh mỹ, một đình cổ giữa hồ trang nhã yên tĩnh, hoa sen nở rộ, mỹ nhân thưởng trà mờ mờ ảo ảo, toàn bộ toát ra nét dịu dàng của sông nước Giang Nam. Ở góc trắng nhạt nhòa nhất có một con dấu đỏ rực, là một đóa bỉ ngạn lộng lẫy lại kiêu sa.
- Uy, đáng tiền a! – Bạch Cẩm Đường gật gù.
- Là Elizabeth vẽ sao? – Công Tôn đột ngột hỏi một câu.
- Hảo nhãn lực, tiên sinh. – Mr Parker tán thưởng nhìn anh.
- Nét vẽ y như người, thật sự quá xinh đẹp a! – Công Tôn than thở xoay cái quạt trong tay.
Mặt Bạch Cẩm Đường thoáng cái đen xì, tóm người lại hung hăng hôn một cái, thành công nhận được cái lườm khinh bỉ của vợ yêu nhà mình.
SCI xem xét tiệm trang sức một lúc lâu. Tất cả camera chống trộm đều bị người ta phá hủy, cửa sổ bị đập vỡ và cạy chốt, các tủ kính bày hàng đều bị cưa khóa rồi khoắng sạch. Tại hiện trường không mảy may có một dấu vân tay hay dấu vết dư thừa nào, các đầu mối đều bị đứt đoạn. Nếu không phải toàn bộ trang sức đều biến mất, lại nhiều thêm một chiếc hộp Tuyết Diễm Châu, căn bản không ai tin rằng ở đây vừa xảy ra một vụ trộm.
Trộm đến hết sức kín kẽ hoàn mỹ.
Dường như giống tác phong của vị nào đó, SCI không kìm được mà nghĩ bụng.
- Tây Môn gia cũng ở thành phố N, hay chúng ta đến đó xem? – Triển Chiêu đột nhiên nói, sắc mặt có chút đăm chiêu.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, kéo con mèo đang thất thần ra xe, sau khi hỏi đường liền đi tới Tây Môn gia.
Ở cửa lớn có hai người bảo vệ, Triển Chiêu vừa xòe cây quạt tròn nọ ra liền thấy bọn họ dùng tốc độ ánh sáng thay đổi vô vàn vẻ mặt, sau đó lập tức cung kính dẫn đường đi vào.
Đại trạch Tây Môn ở trên con phố chính của thành phố N, kiến trúc có vẻ mộc mạc xưa cũ, đi vào cửa lớn là một gian phòng cực kỳ rộng với trần nhà cao gấp ba lần bình thường và nền gỗ màu nâu bóng, có rất nhiều giá gỗ bày đầy vải cuộn đủ màu sắc cùng hoa văn tinh tế, mùi hương cũng thanh nhã khác biệt, khiến cho người ta bất giác thả lỏng. Có sáu cái bàn tiếp tân đặt đối xứng, đều là nam thanh nữ tú, nam mặc sơ mi trắng cùng quần tây sẫm màu, nữ mặc sườn xám màu xanh nhạt tươi trẻ ôn nhuận, vô cùng thuận mắt.
SCI đồng loạt nhướng mày, uy, người nào người nấy đều là tinh anh nha.
- Đường đi bên này, thưa ngài. – Người bảo vệ đưa tay ra làm tư thế mời, dẫn SCI tới một cửa ngách nhỏ. Phía sau nó là một khu vườn cây cảnh có con đường lát đá cuội màu trắng sữa, một đài phun nước hình thiên thần bằng cẩm thạch trắng có vẻ hơi lệch tông nhưng tay nghề điêu khắc thật sự là tuyệt đẹp. Nhanh chóng băng qua vườn nhỏ yên tĩnh, SCI được đưa tới một căn biệt thự hoa mỹ, phía trước có đỗ một dàn ba chiếc Audi.
- Chậc, thời nay buôn vải mà cũng nhiều tiền như thế a? – Công Tôn híp mắt cười.
Bảo vệ đằng trước đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng trốn mất.
- Xin hỏi các vị có việc gì? – Một giọng nam khàn khàn cất lên, từ trong nhà có một người đàn ông mặc bộ quần áo hưu nhàn bước ra. Ông ta tầm bốn mươi tuổi, có đôi mắt sắc sảo và gương mặt góc cạnh, mái tóc màu nâu sẫm vuốt keo có chút cứng nhắc, biểu tình nghi ngờ nhìn một đám người được bảo vệ đưa tới cửa biệt thự của mình.
Công Tôn mặt không đổi sắc cầm quạt tròn giơ lên, người đàn ông tức thì kinh ngạc, nở một nụ cười hiếu khách:
- Hóa ra là bạn của tiểu thư, mời vào mời vào! A Yên mau xuống đây, gói trà Thiết Quan Âm với Bích Loa Xuân của tôi đâu rồi? Mau xuống pha trà đãi khách đi!
Một người thiếu phụ mặc váy dài màu tím đi xuống, hướng khách nhân nở nụ cười hiền lành rồi đi vội vào trong bếp. SCI yên vị trên sopha xong, trước mặt liền được đặt chén trà nóng hổi có hương thơm rất dịu.
- Kẻ hèn này tên Tây Môn Nho, không biết các vị tới có việc gì? – Tây Môn Nho hào sảng hỏi, hoàn toàn vứt bỏ vẻ lạnh lùng ban đầu kia.
- Tôi muốn hỏi một chút về con gái út của ông. – Bạch Ngọc Đường huơ huơ tấm vải nhung đỏ trong tay.
- Miên Miên sao? – Tây Môn Nho ngẩn người, nhìn thấy tấm vải liền hiểu rõ – Được, tôi đưa mọi người đi gặp con bé nhé.
Vượt qua một hành lang dài lát gạch men màu sữa gạo, SCI cùng Tây Môn Nho đi tới một căn nhà hai tầng có mái vòm hình tròn thiết kế rất đặc biệt, trên mái nhà không có tượng thiên thần hay dơi quỷ như bình thường mà là hình những xe cửi cổ xưa bám đầy rêu xanh. Một cô gái mặc váy dài màu đen tuyền đang quét sân, nhìn thấy Tây Môn Nho liền cúi đầu chào.
- A Lạc, Miên Miên đâu?
- Tiểu thư ở phòng dệt trên tầng ạ.
Tây Môn Nho dẫn đường đi lên một chiếc cầu thang xoắn ốc bằng thủy tinh chống đạn rất xinh đẹp, SCI khi leo tới nơi liền nhìn thấy Tây Môn Miên đang ngồi dệt vải bên cửa sổ hình tròn.
Cô gái tầm mười lăm mười sáu tuổi, mắt hạnh to tròn đen láy, gương mặt rất thảo hỉ, dung nhan mềm mại dịu dàng, có tới bảy phần giống mẹ ruột. Cô đang chăm chú dệt một ngôi sao lên tấm vải màu chàm, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên.
- Chào cha.
- Miên Miên, mấy vị khách này có việc muốn hỏi con.
Tây Môn Miên nhìn SCI, nhu thuận gật đầu chào:
- Xin hỏi các vị muốn gì ạ?
- Chúng tôi muốn hỏi một chút về vị khách đã mua loại vải này. – Bạch Ngọc Đường đưa tấm vải cho cô.
Tây Môn Miên sờ sờ tấm vải, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói:
- Nửa năm nay không có mấy người đặt loại vải này, phần lớn đều trực tiếp muốn may ngay sau khi dệt... Tôi nhớ có một vị khách rất thường xuyên mua loại này, trong tên hình như có một chữ ''Tước''...
Thái dương Triển Chiêu giật giật.
Cô xem xét bốn góc rồi chìa ra cho mọi người thấy:
- Đây, vị khách hàng này yêu cầu dệt xong thì đưa sang bên Thời gia, Thời Ngọc còn nói với tôi rằng cô ấy được dặn là thêu tên khách lên hoa văn ở góc phía trên bên trái mà.
SCI sau khi nhìn kỹ thì cùng nhau hít vào một hơi. Chỉ thêu xinh đẹp bằng bạc kéo mảnh rất khéo léo thêu giữa những bông hoa một cái tên cực kỳ quen thuộc: Triệu Tước.
Mặt con mèo nào đó nháy mắt đen xì, con chuột còn thấy đuôi mèo đang dựng hết lông lên...
Bạch Ngọc Đường đỡ trán, đi sang một góc yên tĩnh, rút điện thoại gọi cho Bao Chửng báo cáo ngắn gọn những việc đã xảy ra ở thành phố N.
Bao Chửng nghe báo cáo của Bạch Ngọc Đường xong, hít sâu một hơi, mặt nháy mắt biến thành màu gan heo.
Người mua là Triệu Tước?
Một tấm vải chất lượng tuyệt hảo mềm mại, hoa văn và cách dệt lại tinh xảo cực kỳ hợp gu thẩm mỹ của tên họ Triệu nào đó.
Ha hả.
Chắc hẳn là người kia mua để lót vào trong còng tay cho hắn đi...
Tâm mệt quá, không muốn quản nữa.
____________________________________________
Tui trở lại roài, các nàng nhớ tui hông? QwQ
Chào mừng new follow nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top