Cái bẫy không thể phòng bị
Hơi thở ám muội dần lan tỏa trong không khí, màu gan lợn trên mặt Bao Chửng càng ngày càng rõ. Nụ hôn nồng nàn kết thúc, Bạch Ngọc Đường ghé sát tai Triển Chiêu thì thầm:
- Miêu Nhi, giúp tôi...
Triển Chiêu cả kinh tỉnh lại, vội vàng giao lại hiện trường cho Bao Chửng, sau đó với sức lực mà mười đầu bò cũng không địch nổi dìu Bạch Ngọc Đường ra xe. Lần mò trong túi quần con chuột, con mèo móc chùm chìa khóa tra vào ổ...
''Á Á Á Á Á ...''
Vâng, chúng ta có thể tưởng tượng cảm giác của người đi đường khi một đống tiền bốn trăm ngàn đô lao đi như một phi cơ chiến đấu trên quốc lộ, không phải theo đường thẳng mà chính là chuỗi zích zắc và những đường cong parabol khét lẹt, ánh bạc như một ngôi sao chổi kèm theo một luồng khói đen cùng tiếng gầm rú của mấy người suýt bị ''hỏi thăm'' qua...
Quả không hổ danh sát thủ xa lộ - con mèo nào đó vẫn vô tư đạp chân ga...
Về đến nhà, Triển Chiêu liền cùng bác quản gia đỡ Bạch Ngọc Đường lên phòng. Thoáng nhìn qua, bác quản gia rất tinh tế thức thời khép chặt cửa, gật gù về phòng dùng bông gòn bịt tai lại...
- Miêu Nhi... – Bạch Ngọc Đường không cho người yêu cơ hội phản kháng, lập tức đè Triển Chiêu lên tấm đệm bông, tung một trận bão hôn cuồng nhiệt lên cơ thể trắng nõn mềm mại kia.
- Ư... Ngọc Đường...! – Triển Chiêu nhìn người phía trên, chủ động hôn lấy cần cổ săn chắc làm Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn.
- Miêu Nhi! – Bạch Ngọc Đường gầm lên một tiếng, trực tiếp lột sạch trang phục vướng víu, ''phựt'' một phát, hai cái dây lưng oanh liệt hi sinh bị ném vào một xó, bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên làn da nhạy cảm, đôi môi bá đạo ấn xuống để lại những dấu hồng ngân ái muội trên thân thể người kia. Tiếng rên rỉ ngọt ngào ấy... thật mê hồn...
Triển Chiêu thở dốc, mơ hồ nhìn Bạch Ngọc Đường táo bạo đến kì lạ kia, dường như muốn đem anh ăn thật sạch sẽ, để lại thật nhiều dấu vết của riêng người đó, để cả thế gian này đều biết, anh thuộc về ai...
Bạch Ngọc Đường chân chính bộc lộ, đem người dưới thân dịu dàng mà mãnh liệt làm đến dục tiên dục tử.
Trái với cảnh màn trướng xuân tình bên này, ở quán bar Black&White, Bao Chửng đang nổi dấu chữ thập đầy đầu.
Ừ thì lỗi của ông khi bắt Bạch Ngọc Đường đi dụ dỗ Bard để bị trúng dược là thật...
Triển Chiêu đưa cậu ta về nhà cũng là đúng...
Nhưng con mẹ nó, có cần gây ra huyền thoại đua xe kiểu này không?!
Triển Chiêu lái xe thường đã có thể nói là khủng bố, huống chi còn chơi con Spyker C8 vận tốc âm thanh!!!
Một trận tức xì khói đến với sếp Bao khi cầm báo cáo của đội cảnh sát an toàn giao thông về vụ một con xe trắng bạc làm khuynh đảo nửa thành phố.
Mà đã hết khốn nạn đâu, tên Bard kia đang ngu ngơ cười thỏa mãn kìa.
Sếp Bao lửa giận công tâm, phóng hỏa ngút trời, mắng cho tên tội phạm kia một trận trời long đất lở. Bận rộn với vụ án, không ai để ý từ sâu bên trong nhã gian đi ra một người, một thân trang phục tử sắc, kính râm với cái mũ phớt nhỏ đội đầu.
Nhẹ bước đến bên người bảo vệ, ngón tay thon thon khẽ khàng đưa lên môi – ''suỵt''
Ngày 10 tháng 2, 8h23 sáng.
Triển Chiêu thức dậy thấy Bạch Ngọc Đường đang đăm chiêu hút thuốc, liền giựt điếu thuốc khỏi tay hắn, một phát liền đau tái cả người. Bạch Ngọc Đường giật nảy mình, cười dịu dàng xoa eo Triển Chiêu, giọng hối lỗi:
- Miêu Nhi, xin lỗi...
- Con chuột thối nhà cậu, sao lại không để ý mà uống cốc rượu pha thuốc đó hả?! Không phải bình thường giác quan nhạy bén lắm sao?! Ái da... – Con mèo nào đó nổi cơn điên cào người, song thắt lưng phản chủ.
- Không phải tại cốc rượu đâu. – Bạch Ngọc Đường lắc đầu. – Miêu Nhi, đừng quá khích, eo cậu...
- Xoa bóp cho tôi nhanh! – Mèo nhỏ gầm gừ nằm úp sấp, chuột bự ngoan ngoãn làm theo. – Cậu bảo không phải tại cốc rượu là sao?
- Tôi không có uống cốc rượu đó, – Bạch Ngọc Đường phân trần – Tôi lén nhổ rồi, qua camera của Triệu Trinh cậu không thấy sao Miêu Nhi? Nhưng lúc đó trong quán tôi ngửi thấy một mùi hương kì lạ, không thích hợp, sau đó rơi vào ảo giác!
- Mùi lạ? – Triển Chiêu ngẫm nghĩ, sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng – Scopolamine?!
(Scopolamine, còn gọi là hơi thở của quỷ hoặc Burundanga, là một loại mê dược được bào chế từ cây Borrachero ở Colombia, có tác dụng gây mê, làm mất đi thần trí và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Nó là loại thuốc đáng sợ nhất thế giới mà giới tội phạm thường dùng để xóa và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân.
Loại thuốc này có đặc điểm là không màu, không mùi vị, dễ bay hơi nhưng lại có khả năng tạo ra những giấc mơ kỳ lạ cho người hít phải. Do cấu trúc hoá học, thuốc có thể gây ra tình trạng hoang tưởng ảo giác rất mạnh. Đặc biệt, Scopolamine sẽ ngăn chặn ngay từ giai đoạn đầu, không để ký ức được hình thành, những sự kiện xảy ra trong thời gian thuốc ảnh hưởng tới thần kinh con người sẽ không được ghi lại, đến khi hết tác dụng, người ta vẫn không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, nó có thể gây ra tình trạng mất trí nhớ ở mức độ tương tự như thuốc an thần diazepam. Nếu sử dụng với liều cao thì có thể gây chết người, làm con tim đập nhanh hơn và gây ra tình trạng kích động. Scopolamine có thể biến người ta thành dạng không có nhận thức giống như các xác sống.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top