Bóng hình quá khứ
Chỉ nửa giờ sau, SCI đã lại có mặt ở cái khu trời đánh kia, diện vô biểu tình đi vào quán bi-a lớn nhất đang bị vây bởi cánh nhà báo và xe cảnh sát.
Trong nhã gian ngoại trừ đồ đạc được bày biện sẵn còn có thêm một bình trà lạnh cùng một cái rương rất lớn. Cái rương làm bằng gỗ hoa lê, kiểu dáng đơn giản thanh nhã, song cái ổ khóa chết tiệt đã phá hỏng mỹ cảnh một cách triệt để sạch sẽ như sét đánh giữa trời quang.
Cái ổ khóa là một cái miệng dơi vô cùng lớn, điêu khắc hết sức sống động, quả thực khiến người ta có cảm giác chủ nhân cái rương có ham mê đặc biệt. Trên đó có vết đạn thập phần rõ ràng, nhựa cây chảy ra trông y chang một dòng máu...
SCI sau khi gặp mỹ nữ thì đã khai sáng tam quan, khả năng thừa nhận và dây thần kinh đã thô như sợi bún, liền vô cùng điềm đạm xem xét hiện trường, khiến đám cảnh sát xung quanh một mảnh ngưỡng mộ - Quả nhiên là SCI, hoàn toàn không giống người thường!
Công Tôn mở rương, bên trong là một bé gái mũm mĩm mặc bộ váy hồng khiến bọn họ thấy vô cùng quen thuộc – Tiểu Ly.
Nhưng còn ngạc nhiên hơn, nắp rương vẽ một chữ Hán, nét chữ thanh mảnh lưu loát vô cùng thuận mắt – Thích.
SCI nhìn nhau, cảm giác rất muốn đi giết người!
Đi phá cái nhà họ Thích chết tiệt này được không? Ngứa tay quá rồi!
Đúng lúc này, bé con trong rương rất biết chọn thời điểm ngáp một cái, dụi mắt tỉnh dậy, cười híp mắt, gò má trắng mềm như cái bánh bao thoạt nhìn siêu cấp khả ái.
Đám nam nhân không một chút tâm lý phòng bị, vạn tiễn xuyên tâm chết trân tại chỗ: ''...''
Triệu Hổ trái lại phản ứng khá nhanh, bế bé con mập mạp trong rương lên:
- Tiểu Ly, tên đầy đủ của cháu là gì nha?
- Tên Tiểu Ly là Thích Cẩm Ly nha!
Cảm giác oan gia ngõ hẹp vô cùng vô tận...
Bạch Ngọc Đường sau khi đỡ trán một hồi liền ngó đồng hồ, hơn 8 giờ sáng, liền nhanh chóng nhét Triển Chiêu cùng bé con kia vào xe, phi về SCI ăn điểm tâm. Xuống căng tin, SCI thần thanh khí sảng chiếm trọn một dãy bàn, càn quét đồ ăn cũng như nồi ngó sen nhồi gạo nếp thơm nức mũi bác gái tốt bụng đem tới. Triển Chiêu xoa xoa bụng, chỉ thiếu màn vẫy đuôi.
- Bác, sao hôm nay lại có ngó sen nhồi gạo nếp vậy? – Bạch Trì lễ phép hỏi.
- A, sáng nay có người gửi ngó sen đến rất sớm, lại còn dặn kĩ là làm cho SCI ăn, vì sắp tới các cậu sẽ vô cùng vất vả. – Bác gái cười cười quăng xuống một quả lựu đạn.
- Ai gửi ạ? – Công Tôn hứng thú hỏi.
- Cậu thanh niên trẻ đó bảo tên cậu ta là, ừm, gì nhỉ...? – Bác gái vỗ tay một cái thật vang, không chút lưu tình quăng thêm một quả bom – Thích Phi Đại! Còn nói cậu ta là con thứ hai của gia chủ Thích gia, còn có cái gì mà ''dục tốc bất đạt'', ''cốt nhục tương tàn'' rồi thì ''điệu hổ ly sơn'' nữa!
- A Đại? – Tiểu Ly đang uống sữa liền ngẩng đầu lên.
- Cháu biết sao? – Công Tôn hỏi.
- Uh, đó là anh họ của cháu.
SCI ăn ý nhìn trời, tâm cùng nói, thật sự muốn giết người phóng hỏa rồi a...
Chiếc limo phóng nhanh trên đường cao tốc, mỹ nữ nằm bò trên ghế sau cười đến không thấy Tổ Quốc, bác lái xe nhìn kính chiếu hậu, nụ cười hiền từ mang theo chút bất đắc dĩ.
Có lẽ sau lần này, ông sẽ rất lâu không được thấy tiểu thư cười vui vẻ đến vậy...
Vì tiểu thư, tất thảy ông đều có thể làm, nhưng trời cao cố tình trêu ngươi, thứ tiểu thư cần, lại không có bất cứ ai có thể cho!
Ánh mắt người quản gia trở nên kiên định, chiếc xe tăng tốc, thế giới này nợ tiểu thư quá nhiều, vậy liền để tiểu thư quậy chết bọn họ đi!
Cái bẫy ở Thích gia, cũng nên hoạt động rồi.
SCI ăn xong tâm trạng liền khá hơn một chút, Tưởng Bình ngay lập tức tra thông tin về Thích gia. Không có gì nổi bật, một gia tộc mở công ty bất động sản, ngày xưa từng có lần qua lại cùng Bạch thị, nửa năm trước mở thêm một chuỗi cửa hàng nữ trang khá đông khách. Bất quá việc mười mấy gia đình có quan hệ huyết thống ba đời tụ họp trong một căn nhà đúng là khó gặp ở thời hiện đại này. Gia chủ hiện tại là Thích Kiều, tuổi khoảng hai bảy, khá đẹp trai và đã lập gia đình. Người vợ là thanh mai của hắn, tên Trần Hinh Nhi, con gái lớn tên Thích Gia, có hai con trai sinh đôi là Thích Phi Đại và Thích Phi Hùng.
SCI đồng loạt nhìn Bạch Ngọc Đường, người thẳng đuột như ruột ngựa này mà là hoa si của Bạch Cẩm Đường á?
- Hồi hắn mười hai tuổi có tới nhà tôi chơi vào kỳ nghỉ hè, đã từng bò lên giường anh hai mấy lần đấy. – Bạch Ngọc Đường day day trán nhìn trời, sát khí của Công Tôn cũng thật lạnh quá đi, thậm chí nhìn thấy một tầng khí màu đen thui kìa. Hắn chân thành cầu phúc cho anh lớn nhà mình và cả vị gia chủ chưa gặp mặt kia.
Bạch Cẩm Đường đang xem hợp đồng liền ngửa mặt lên trời hắt xì một cái thật to. Ở thành phố N, người đàn ông đang khoái trá thưởng thức trà nóng cũng hắt hơi một cái.
- Sao thế anh? – Một người phụ nữ tuổi chừng bốn mươi, nhan sắc được bảo trì vô cùng tốt mặc chiếc váy xanh từ trong nhà bưng ra một đĩa trái cây, yêu thương hỏi người đàn ông nọ.
- Anh không sao đâu. – Người đàn ông vừa dứt lời, chiếc limo đen liền xuất hiện trước cổng. Nháy mắt chiếc chén sứ vỡ thành ba mảnh, người đàn ông dúi ngay cái đĩa cho vợ mình – Hinh Nhi, đưa Gia Gia và Phi Hùng đi ngay lập tức, đến xưởng, đến công ty hay về nhà ngoại đều được! Tóm lại chỉ khi nào anh gọi điện bảo em về mới được về! Nhanh lên!
- Anh à, có chuyện gì thế? – Trần Hinh Nhi lo lắng hỏi, Thích Kiều đã ngay lập tức đứng lên, dùng thân hình cao lớn che khuất người vợ của mình.
- Em và các con phải tránh xa cô ta một chút! Nhanh lên!
Trần Hinh Nhi chạy đi, một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành thong dong bước xuống, tiếu ý trên mặt càng làm cô quyến rũ thêm ba phần.
- Sao phải chạy như chạy giặc vậy, Tiểu Kiều?
- Elizabeth, cô dám động đến họ, tôi liều mạng với cô! – Thích Kiều nghiến răng nói.
- Ồ? – Elizabeth nở nụ cười như có như không – Thì sao?
- Hả?
- Ngươi liều mạng... thì sao? Mạng của ngươi, có thể ảnh hưởng đến ta à?
Thích Kiều nghẹn họng nhìn trân trối, quả thực, dù cho hắn có liều chết cũng không thể làm tróc một miếng da của cô ta...
- Thôi, nói vậy đủ rồi. – Elizabeth đưa tay ngắt đóa hoa trà công chúa gần đó – Ta còn muốn đi tắm suối nước nóng, đường đi dài làm da khô mất rồi.
Duyên dáng bước vào nhà, cô khẽ nắm tay, đóa hoa lập tức nát vụn, hương hoa trong không khí bỗng chốc nồng đậm.
- Chỉ cần ngươi nghe lời ta, gia đình nhỏ này của ngươi, ta giữ.
Thích Kiều nhìn bóng lưng mảnh mai màu tím kia, hoảng hốt nhìn thấy hình dáng của người kia trong quá khứ, rõ ràng cao quý và xinh đẹp vô ngần nhưng lại phảng phất một nét cô tịch khiến lòng người lạnh lẽo.
- Nếu ngươi phản bội tiểu thư, ta sẽ tiễn nơi này xuống địa ngục. – Người quản gia xách vali đi vào, lạnh lùng thốt một câu.
Thích Kiều nhìn người đàn ông từng nhiễm máu đỏ tay một thời, xụi lơ ngồi bệt xuống.
Nắng gay gắt chiếu qua kẽ lá làm con đường nhỏ lát đá trứng ngỗng bỗng trở nên lấp lánh, Thích Kiều siết chặt tay, mông lung nhìn về phía ngôi nhà của mình.
Bạch Cẩm Đường, hãy tha thứ cho tôi, chỉ có thể trách cậu nằm trong tầm ngắm của người ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top