3
Nè, Tiêu muội muội, hôm nay muội như thay đổi tính cách 180 độ ấy, ngầu lắm luôn. - Lệ Viên khen ngợi tính cách "thật" của Lệ cô nương.
Hehe, muội cũng không biết nữa. Nhưng ngầu là được đúng không? - Tiêu Tiêu nghe xong hơi chột dạ liền cố gắng diễn đến cùng..do chót rồi mà.
Ban đầu ta cũng bất ngờ đó, bình thường muội ngoan hiền, vị tha thỉnh thoảng hơi kiêu hãnh nhưng giờ lại khá nhẫn tâm, quyết đoán và nghịch ngợm đấy. Chuẩn tính nhà họ Lệ rồi. - Chi Viên cười khoái chí.
Hehe...Tỷ tỷ, tối nay ta trốn ra ngoài phủ chơi không? - Tiêu Tiêu tìm được người cùng tính liền dụ dỗ.
Hây ya, ta cũng muốn lắm nhưng chỉ được đi ban ngày với cả lần trước tỷ cũng trốn thử ngờ đâu lần đi về là phụ thân phong thêm bao nhiêu thị vệ canh gác hết trốn luôn. - Chi Viên lắc đầu y sầu.
Chán vậy sao? Nhưng tối nay muội sẽ thử. - Tiêu Tiêu hùng hổ nói. Ngay sau đó xe ngựa bỗng nhiên dừng đột ngột.
Có chuyện gì vậy? - Chi Viên lên tiếng hỏi.
Dạ thưa, ... phía trước có đánh nhau... - Khước Hàn nói. Chi Viên nghe xong thì lo lắng còn Tiêu Tiêu thì tò mò nên đã thò đầu ra, nhìn thấy một thân ảnh nhanh nhẹn thoăn thoắt đánh những kẻ bịt mặt đen khác tầm 3-4 người, mà hắn ta cũng bịt mặt chỉ là màu trắng chứ không phải đen. Nhìn hắn ta có nét đẹp trai Tiêu Tiêu liền coi đó là một trận đấu tranh công mà theo phe hắn ta thầm cổ vũ.
Này, muội muội đừng ló ra nhỡ đâu ta bị lôi vào đấy, tim đường khác đi thôi . - Chi Viên kéo Tiêu Tiêu đang ló đầu ở cửa xe ngựa v
Nhưng Viên tiểu thư, đây là đường duy nhất dẫn đến Lệ phủ rồi ạ. -Khước Hàn nói.
Còn khoảng bao nhiêu trượng là sát chỗ đánh nhau vậy? - Chi Viên hơi lo mà hỏi.
60 trượng thưa tiểu thư. - Khước Hàn bẩm báo. Tiêu Tiêu tiếp tục ngó phim, bỗng nhận ra nam nhân đẹp trai mà mình chọn đang ở thế thất thủ đành tức tốc làm liều, nàng ra chỗ rèm chiếm chỗ của Khước Hàn, hò người ở đằng sau.
Giờ ta lái ngựa đi luôn, ngươi đi ngay sau ta. - Tiêu Tiêu quay đầu lại và bắt đầu quật dây, con ngựa cảm nhận được sự đau đớn liền hất vó chạy đi. Có thể nàng ta định ra tay cứu giúp nam nhân không quen không biết nhưng đẹp trai này. Con ngựa phi khá nhanh, Khước Hàn cũng phải ôm lấy thành kiệu mà la oai oái.
Tiểu thư ơi! Từ từ thôi!!!! Tiểu nhân chưa muốn chầu trời gặp thiên nhân - Khước Hàn khóc lóc la oai oái.
Tiêu Tiêu nào nghe, nàng ta liên tục quất ngựa, phi với tốc độ nhanh chóng. Chắc là do trời có cùng phe với nàng, nam nhân đẹp trai đó vô tình nhảy về phía khuất, Tiêu Tiêu cũng nhờ đó mà có thể che mắt được đám mặt nạ đen kia. Đến gần chỗ nam nhân đó, Tiêu Tiêu vội đưa tay về phía hắn ta, hắn ta hơi sững người, nhưng Tiêu Tiêu đã tóm lấy tay hắn, dùng hết sức bình sinh mà nhân loại có thể có và kéo hắn vào trong xe ngựa, khi rẽ vào ngõ rẽ, đoàn xe của cô cũng vượt hết đám mặt nạ đen ,cô mới đổi chỗ cho Khước Hàn. Nhìn mặt hắn trắng bệch khiến cô cười những cũng thấy sót giùm. Sau đó cô chui vào trong xe, vừa vào cô lại càng buồn cười, tỷ tỷ nghịch ngợm của cô bỗng ngoan ngoãn một cách lạ thường, tỷ ấy ngồi thu lu một bên, còn nam nhân kia thì đang vận công ngồi trang nghiêm một bên.
Có chuyện gì vậy tỷ tỷ? Muội chỉ vô tình cứu một nam nhân có phiền gì đến tỷ không? - Tiêu Tiêu cười cười và hỏi.
K-Không phiền!! - Chi Viên ăn nói bỗng cứng nhắc lạ thường, khuôn mặt trông không được tự nhiên.
Chẳng lẽ tỷ quen biết người này à? Là ai vậy? - Tiêu Tiêu nhận ra được ý gì đó.
Ực...Đây có lẽ là thá/ Cảm ơn Tiêu cô nương đã ra tay cứu giúp, tại hạ rất cảm kích. - Chi Viên nuốt nước bọt định trả lời thì nam nhân kia đã lên tiếng.
Oa ngươi biết ta hả? Danh tiếng của ta vang vậy nữa sao? - Tiêu Tiêu che miệng bàng hoàng giả trân. Nam nhân đó nhìn cũng muốn phì cười, nhưng Chi Viên có vẻ còn sợ hơn nữa.
Ngươi tên gì, ta nên xưng hô làm sao? - Tiêu Tiêu vô tư chuyển sang ngồi cạnh hắn, Chi Viên há hốc mồm định ngăn nhưng lại không dám.
Tại hạ..tên Mỗ, họ Đường cứ gọi là Đường Mỗ. - Nam nhân đó nói.
Được rồi Đường Mỗ, ấy khoan họ Đường chỉ có ở hoàng thất, ngươi là người ở hoàng thất à? - Tiêu Tiêu cảnh giác. ┌( ಠ_ಠ)┘
Đúng vậy. - Đường Mỗ nhẹ gật đầu, nghĩ rằng nữ nhân này chắc cũng im lặng như nữ nhân kia (Tỷ tỷ của Tiêu Tiêu).
...Thôi không sao, giờ ngươi không trong hoàng thất, chúng ta kết giao tình bằng hữu, dù gì ta cũng chẳng có người bạn nào cả. - Tiêu Tiêu mặc kệ trên dưới, cấp bậc mà chìa tay ra trước mặt Đường Mỗ ý muốn bắt tay nhưng người cổ đại nào có hiểu đâu nàng ơi (;I)
Người thật sự không biết thân phận của ta? - Đường Mỗ sững người nói.
Thì ta có biết trong hoàng thất gì đâu ? - Tiêu Tiêu nhắm tịt mắt lắc đầu, Đường Mỗ đó phì cười rồi lại nhìn sang Chi Viên đang hóa đá trước mặt. Khi thấy Đường Mỗ nhìn mình Chi Viên phát hoảng luống cuống không biết làm gì, chỉ thấy Đường Mỗ nhẹ đưa ngón trỏ trên miệng hắn, chủ ý giữ bí mật gì đó, Chi Viên sửng sốt gật đầu lia lịa, Tiêu Tiêu nãy giờ lắc đầu không ngừng nên hơi chóng mặt.
Nghe nói Tiêu cô nương năm nay chuẩn bị sang tuổi 18? - Đường Mỗ quay sang nhìn Tiêu Tiêu.
Ừm hình như là thế. - Tiêu Tiêu gật đầu nhớ lại thân phận của nguyên chủ.
Năm nay ta sẽ sang tuổi 19, người phải gọi ta một tiếng sư huynh. - Đường Mỗ nói.
Tất nhiên được, hay ngày của ta ngươi đến phủ ta chơi với ta đi. - Tiêu Tiêu cười nói.
Ta/ Không sao đừng lo mấy chuyện danh phận ta sẽ gửi thư mời cho ngươi. - Tiêu Tiêu đứng dậy chống nạnh vô tình đầu đập vào trần xe.
Muội-Muội muội không sao chứ?? - Chi Viên và Đường Mỗ cùng nói cùng giơ tay đỡ Tiêu Tiêu sợ nàng ngã. Tiêu Tiêu xoa đầu nhìn thấy hai người như thế liền cười nói.
Vậy là ta đã có thêm hai người yêu thương ta nữa rồi - Tiêu Tiêu cười khì khì. Chi Viên chỉ biết thở dài, còn Đường Mỗ biết nhịn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top