1

Ai ya!!! Sao lại có người tạo ra cái nhân vật báo dữ vậy trời?! Đời rõ sướng mà không biết hưởng thụ, nhà giàu nhiều đồ quý đồ giá mà đi tặng cái tên không đâu ra đâu là sao má??- Tiêu tiêu nằm trên giường vò đầu khóc, cô tìm được một cuốn tiểu thuyết kì lạ nào đó trong thư viện cũ của một ngôi trường bỏ hoang, khi đọc xong điều làm cô tức không phải về bản thân nhân vật chính mà là tính cách của nhân vật chính. Người gì mà rõ xinh rõ tài rõ ngoan hơi kiêu nhưng không được ba má thương êu bởi nòi nhà họ con gái cần lanh lợi nghịch ngợm chút cũng không sao chứ bản thân nữ chính thì lại ngoan hiền quá!....Không những thế nàng nhân vật chính này còn đi thích mấy anh công tử đào hoa một lúc, đối đầu với mấy tỉ tỉ cùng lần, rồi nhận cái kết huhu ending.:)))

Thật là tức chớt ta thôi còn trùng tên với ta mới hay chứ, Tiêu Tiêu ới là Tiêu Tiêu hay là cô cho ta cuộc sống của cô đi, ta nguyện sống hộ cô luôn nè. - Tiêu Tiêu vừa dứt lời quyển tiểu thuyết đó bỗng phát sáng lơ lửng trên không trung làm cho cô nhóc đơ điếng tại chỗ. Ngay sau đó cô bỗng bị rơi vào một không xanh đa chiều cùng với quyển sách, quyển sách đó biến thành một đốm sáng tròn rồi lại hình thành một người con gái quen mắt..

Lệ cô nương? - Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn, bản thân không tự chủ mà muốn chạm vào khuôn mặt tính tú ấy.

Xin người, hãy sống cuộc sống của ta, hãy thay đổi cuộc sống của ta. ta nghe được lời mong muốn của người Tiêu cô nương. - Lệ cô nương nắm lấy đôi tay đang tiến đến của Tiêu Tiêu thật chặt.

Cô muốn ta thay đổi? - Tiêu Tiêu ngây ngốc.

Đúng , hãy giúp ta.. - Lệ cô nương dứt câu, liền tan thành những đốm sáng và nhập vào trong cơ thể của Tiêu Tiêu..

Tiêu Tiêu mở mắt ra, không gian xung quanh....con me no cô đang ở dưới nước vội vàng chồi lên khỏi mặt nước và cô thấy những cô nương nhà khác đang cười cợt, có người còn ném đá vào cô.

"Con mẹ nó, vừa xuyên đã gặp phải mấy tiểu nô này nữa hả??" - Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn đám nữ nhân trên cầu khiến bọn họ thất thần một lúc, còn cô thì vội trèo lên.

Ai ya, Lệ cô nương đây không ngờ lại vô lễ như vậy, dám trèo qua cầu mà không có chút ý tứ nào đấy. - Một nữ nhân lên tiếng.

"Là Hà tiện"..- Tiêu Tiêu nhìn ả ta nghĩ ngợi, tay đang vội vắt nước trang phục.

Ta vỗ lễ thì làm sao? Có ăn đứt của cải nhà cô à? - Tiêu Tiêu lên tiếng nói.

Ha. Lệ cô nương hình như quên mất kính ngữ rồi kìa. Có phải hớp nhiều nước quá nên trí nhớ có vấn đề không? Đây là Hà Tô tiểu thư đấy. - Một nô tì ở đằng sau ả lên tiếng. Lập tức bị ăn một bạt tai, chủ nhân của bạt tai đó chính là tiêu Tiêu, một tiếng bạt tai vang làm đám nô tì và các nư nhân ở đó liền sững người ngạc nhiên.

Một tiểu nô tì dám to gan chỉa mõm vào cuộc trò chuyện giữa các công nương. Có phải ngươi muốn vào đại lao nhà Lệ ta rồi phải không? - Tiêu Tiêu đanh thép nói lớn.

A..a..Ngươi hôm nay dám đánh tiểu nô của ta! Ngươi chán sóng rồi à ?! - Hà Tô chột dạ quát lớn lấy uy.

Nhà họ Hà thấp hơn nhà họ Lệ bọn ta những 3 cấp mà còn đòi lên giọng với bổn tiểu thư đây. Ta nghĩ ngươi mới là người chán sống đấy, Hà Tô tiểu thư à.. - Tiêu Tiêu khoanh tay nói một câu rồi lướt qua người những nữ nhân đó, để lại cho Hà cô nương một cục tức khiến khuôn mặt của ả đen sì.

Ắt xì!! - Tiêu Tiêu ra ngoài cổng phủ, hai tay trà sát vào nhau để tạo hơi ấm, lòng thầm nghĩ không biết Lệ cô nương đã ngâm dưới hồ bao nhiêu lâu rồi, lạnh quá thể mà không bơi lên.

Lệ tiểu thư, mời người lên kiệu!! - Một hộ vệ đi tới đằng sau là xe ngựa đi đến gọi cô.

"Hình như là hộ vệ của Lệ cô nương...Ai za, nhìn tận mắt mới thấy đẹp trai thật sự, vậy mà không biết hưởng.." - Tiêu Tiêu vẫn trà sát tay.

?! Lệ tiểu thư! Sao người của người ướt sũng thế này?! Lại có ai bắt nạt người à?! Lần này thần sẽ tâu kiến đến Gia gia. Người đừng có ngăn thần, lần này bắt buộc! - Hộ vệ đó nói liếng thoắng không cho cô nói một từ.

Ai bảo ngươi là ta ngăn ngươi? Thêm chút mắm dặm muối cũng được. Giờ mau về phủ đi, ta lạnh chết mất.. - Tiêu Tiêu nói rồi đi đến gần kiệu, tên hộ vệ đó bỗng cởi áo choàng ngoài khoác lên người Tiêu Tiêu rồi đỡ nàng lên kiệu.

Xin phép mạo phạm, nhưng nếu không mạc người sẽ dễ nhiễm phong hàn. - Hộ vệ đó nói.

Ừ cảm ơn ngươi. - Tiêu tiêu gật đầu cười nhẹ và vào trong xe, tiểu hộ vệ cũng trèo lên ngựa bắt đầu đi.

...Ngoài bị đổ nước người còn bị bọn họ làm trò gì nữa không? - Hộ vệ đó hỏi cô, chắc chắn hắn đang nghĩ một người từng kiêu ngạo như cô sẽ không cảm ơn một tiểu nô.

Ai bảo là bị đổ nước? Ta bị bọn họ đẩy xuống hồ đấy! Thậm chí họ còn ném đá vào ta, cả bọn nô tì còn kiêu ngạo lên tiếng với ta. Tức chết ta mất, chẳng còn chút trên dưới gì cả?! - Tiêu Tiêu giẫy dụa bực dọc.

!! - Tiểu hộ vệ đó nghe xong lập tức sa sầm mặt mày, tiểu thư nhà họ Lệ bọn hắn cưng chiều không hết lần trước ra ngoài bị bọn họ bắt nạt còn lượng thứ, giờ còn dám được nước làm tới. Kiểu này không làm lớn là không được...

Lệ phu nhân!!!!!!!!!!!!! - Tiếng hò to của hộ vệ thân cận của Tiêu Tiêu vang vọng cả phủ nhà họ Lệ.

Ngươi làm gì mà hồ lớn vậy hả? Còn phép tắc gì không th_/ Lệ tiểu thư bị bắt nạt !! - Lệ phu nhân chưa kịp phàn nàn hết câu, tiểu hậu vệ đã nói một câu khiến Lệ phu nhân và Lệ gia đứng dậy ngay lập tức.

Cái gì cơ?! Là ai cả gan làm điều này.! - Lệ Gia nhốn nháo nói, nhìn trên khuôn mặt lão đã xuất hiện vài tia tức giận rồi.

Theo như Lệ tiểu thư kể là do Hà cô nương chủ đạo đẩy tiểu thư xuống hồ ở phủ thừa tướng, thêm tiểu nô tì hầu cận của Hà cô nương đã lên giọng với Lệ tiểu thư, thêm cả những công nương nhà khác đã ném đá vào Tiểu thư khiến người chảy máu. - Hộ vệ đó trung thành làm như lời đùa của Tiêu Tiêu thêm chút mắm dặm muối.

!! LẬP TỨC LẤY KIỆU ĐI ĐẾN PHỦ NHÀ HỌ HÀ NGAY CHO TA! CÒN NGƯƠI ĐI TÌM NHỮNG NỮ NHÂN DÁM NÉM ĐÁ VÀO CON GÁI TA 40 TRƯỢNG, ĐÁNH CHO GÃY NGAY ! - Lệ phu nhân quát lớn rồi bước nhanh ra khỏi cửa, tức giận đi đến phòng của Tiêu Tiêu, không quên nhắc nhở phu quân của mình.

ÔNG CÒN KHÔNG MAU ĐI TÌM THÁI Y ĐẾN XEM CHO TIÊU TIÊU? - Lệ phu nhân trừng mắt, Lệ gia vội vội gật gù sai người đi gọi thái ngự y..Đúng là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top