Thất Tịch tỏ tình

Sau khi kết thúc vlive, cả 7 bé Mộng Mơ lại lao vào luyện tập để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Chăm chỉ đến nỗi không một ai bận tâm đến thời gian đang dần trôi cả, hiện tại đã trễ lắm rồi.

Chợt ánh mắt của Mark vô tình lướt qua đồng hồ treo trên tường được phản chiếu qua chiếc gương luyện tập kia, Mark mang vẻ mặt vội vàng đưa tay ra hiệu buổi tập luyện hôm nay tạm kết thúc tại đây.

"Các em làm tốt lắm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục, giờ thì về KTX nghỉ ngơi thôi, anh ở lại dọn dẹp một chút" Mark nhanh chóng sắp xếp mọi thứ còn lộn xộn trong phòng tập, đưa mắt nhìn các em, ý bảo mau mau về phòng đi.

JiSung vươn vai vâng một tiếng rồi vụt lẹ cùng ChenLe, cả hai từ nãy tới giờ mải luyện tập quá nên bụng có hơi cồn cào, liền rủ nhau xuống làm chút ramen lót dạ.

"Còn đứng đây làm gì ? Mau lên, trễ giờ ngủ là bị anh quản lý mắng đó"

Thấy bốn đứa em nhỏ hơn mình một tuổi kia có ý muốn ở lại giúp mình, Mark cố tình lên giọng -không sao, anh làm một mình được mà.

-----------------------------------------------------------
Tất cả đều đã yên vị trong phòng ngủ.

Jaemin sau khi vệ sinh cá nhân xong liền thả mình trên chiếc giường êm ái, ánh mắt có chút suy tư nhìn lên trần nhà.

Comeback lần này, Jaemin muốn cho mọi người thấy khía cạnh mới của mình, Jaemin đã cố gắng rất nhiều, Jaemin đã không để tâm đến cái lưng lâu lâu lại đau trở lại của mình, nghiêm túc luyện tập. Comeback lần này đối với Jaemin thật sự quan trọng, thật sự ý nghĩa, Jaemin phải làm gì đó...nên làm gì đây...?

Chợt có tiếng gõ cửa với lực gõ rất nhẹ, đủ để người trong phòng nghe thấy "Jaemin à, cậu ngủ chưa ?"

"Là Jeno sao ? Khuya đến vậy cậu ấy còn tới đây làm gì ?" Jaemin rời khỏi giường, nhanh chóng mở cửa.

Đập vào mắt Jaemin là hình ảnh người đối diện với bộ đồ ngủ in hình quả sồi, tay cầm hộp gì đó đưa lên trước mặt Jaemin, "Jaemin à, cậu đói không, mình cùng nhau ăn bánh đi".

"Ah" Jaemin khá bất ngờ, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa lớn hơn để Jeno vào phòng cậu.

"Cậu không sợ anh quản lý phát hiện ra sao ? Lại mắng chúng ta vì tội ngủ trễ", Jaemin quay về chiếc giường ấm áp đó, ngồi ở một góc nói.

"Không sao, anh ấy ngủ rồi", Jeno khoe mắt cười.

Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn bánh, vui vẻ nói chuyện, thật tình, nếu như Jeno không đến tìm cậu thì chính cậu cũng chả nhận ra cái bụng đang réo cầu cứu của cậu đâu nha.

-----------------------------------------------------------

Jaemin nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Jeno với vẻ mặt phụng phịu có chút dỗi. Cái cậu này, sao còn không mau về phòng đi cho người ta còn ngủ nữa, nay mệt muốn chết.

"Jaemin à, hôm nay mình muốn ngủ cùng cậu".

"Cái gì, cậu có bị sao không vậy ?", vừa nói Jaemin vừa đưa tay trái đặt lên trán mình, vừa đưa tay phải đặt lên trán Jeno, quái lạ, cậu ta có bị sốt đâu, lại giở trò gì đây.

"Ừm, mình biết Jeno nhớ mình lắm nhưng mà Jeno à, giường mình nhỏ như vậy làm sao chứa được hai người", Jaemin cười nhẹ, liếc mắt sang Jeno, huhu Jaemin buồn ngủ lắm rồi.

"Không sao, với Jeno thì không có gì là không thể", Jeno leo lên giường, vô thức ôm Jaemin vào lòng.

Tim Jaemin đập mạnh, nói đúng hơn thì ngày nào cậu ta cũng ôm mình như vậy, cả hôm sinh nhật mình cũng tò tò vô phòng ôm mình ngay sáng sớm, nhưng mà Jaemin vẫn chưa thích ứng được với cái hành động đó của Jeno. Hừ, Jeno, cậu chỉ giỏi làm mình bối rối, được rồi, mình sẽ bỏ hai trái tim cạnh tên của cậu được lưu trong danh bạ của mình, đồ đáng ghét.

"Jaemin à, đừng lo lắng gì nhé"
"Lo lắng ?"
"Ừ, chẳng phải cậu đang rất lo lắng cho đợt comeback sắp tới sao ?"
"Mình lộ đến vậy sao ?"

Jeno gật đầu, đồ ngốc này, cả ngày hôm nay cậu ít nói, mặt lo lắng thấy rõ, căng thẳng thấy rõ, thằng ngốc hơn cậu vẫn nhìn ra mà.

Jaemin "ừ ừ" vài tiếng, bầu không khí lại trở nên im lặng.

"Jaemin à, cậu biết hôm nay là ngày gì không ?"

"Ngày...ngày gì...oaaa", Jaemin mắt nhắm lại, cậu sắp ngất đến nơi rồi mà tên này còn muốn hỏi mãi.

"Hôm nay là ngày lễ Thất Tịch"

"Hmm...mình...biết", lúc này vì quá mệt mỏi, Jaemin đã chôn vùi vào lòng Jeno, say giấc ngủ.

Jeno không biết điều này, liền hạ giọng

"Mình thích cậu Jaemin à"

Thấy không có câu trả lời hay bất kì phản ứng nào của Jaemin, tưởng cậu bạn giận mình, Jeno quay qua nhìn Jaemin, đâu nào, người ta không giận, mà người ta chỉ là ngủ mất rồi.

Jeno nhẹ nhàng lấy tay mình làm gối cho Jaemin, ngắm nhìn cậu một hồi lâu...

"Mình thật sự rất thích Jaemin".

Ôm Jaemin vào lòng thật chặt, Jeno sợ xa Jaemin một giây thôi là có ai đó sẽ bắt mất người Jeno thương đi vậy.

-----------------------

Vì hôm nay là lễ Thất Tịch, chị nhớ hai em, trong cơn đau đầu viết ra câu chuyện nhỏ này.

Lee Jeno, Na Jaemin, ngủ ngon. Hôm nay hai em vất vả rồi. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top