Là một

Nó muốn trở thành cậu. Không, không phải chỉ là ước được giống như anh, một phần nào đó. Mà Tsuruko thực lòng mong muốn được là chính anh. Chẳng phải theo lối nói ẩn dụ hay ý nghĩa cao xa, những suy nghĩ này đơn giản chỉ xuất phát từ việc nó thật lòng yêu anh vô cùng.

Nó bắt đầu nhắm mắt lại.

Khi nó là Tokugawa rồi, nó sẽ có khả năng thấu hiểu cái gì đem tới cho người muộn phiền lẫn đau khổ, sẽ có thể biết vì sao anh chỉ cười và xoa đầu nó mỗi lần Tsuruko hỏi ước mơ sau này của anh là gì, lý do tại sao anh luôn im lặng khi cuộc trò chuyện hướng về phía anh.

Tsuruko được dạy và chắc chắn là tin, rằng trên đời bất cứ ai cũng khao khát được nói và được thấu hiểu- mà Hiru là con người, hiển nhiên rồi, là con người đáng thương, khốn khổ của nó. Vậy mà những thông tin em nhặt nhạnh từ người lại quá ít, quá vô vọng- tựa như cái việc đặt niềm tin vào sự thật rằng dưới lòng đất có kẻ ở vậy. Trường học đã chứng minh điều ấy là sai trái, là ngu dốt rồi; vả lại, những người thực lòng tin tưởng lý thuyết ấy có bao nhiêu thông tin về nó? Bao nhiêu thông tin đủ để chứng minh nó là sự thật? Nhưng sau cùng, nó cũng chẳng sai lắm, cũng chẳng đúng lắm- khi mình chì chiết cái ảo tưởng cộng với những kẻ đi theo ảo tưởng ấy. Bởi, về phần nào đó chắc rằng họ cũng chỉ ước mình không một mình, giữa cái chốn ngày càng trở nên cô độc này thôi.

Đúng rồi, gần giống vậy đấy. Quá ít thông tin, quá ít hiểu biết, nhưng nó vẫn muốn yêu anh và muốn được yêu bởi anh. Khi Tsuruko trở thành cậu, nó có thể thực hiện được cả hai việc đó. Lúc mà em được là anh, mọi việc sẽ trở nên thật dễ dàng và đơn giản. Em sẽ bảo vệ được anh, anh sẽ không bao giờ phải giấu cái gì khỏi tầm tay em nữa, không phải giấu chính mình từ em nữa. Vì từ lúc đó, em- lẫn anh, là sự thật duy nhất, là một.

Nhưng những việc tốt đẹp mà "sẽ xảy ra" ấy chỉ đến khi đi kèm cùng điều kiện "nếu" mà thôi. Nghĩa là ở hoàn cảnh của nó, mong muốn này sẽ không bao giờ xảy ra được. Không chỉ là về mặt khoa học hay nghiên cứu để một người này bỗng một ngày hoàn toàn là người khác, mà hiển nhiên rồi- anh Tokugawa mà biết cái thứ ao ước không có cơ sở thực hiện này, chắc chắn đâu thể chấp nhận được. Cậu là một người tốt, một người được dưỡng dục toàn vẹn (không như nó- kẻ luôn luôn thiếu thốn thứ gì ấy, như cách mọi người nói). Anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được việc ai gánh hộ mình nỗi thống khổ trên đời, biết mọi ngóc ngách của bản thân- và anh sẽ tìm mọi cách để việc đó không xảy ra. Hikaro Tokugawa là thế mà, đó là một trong số ít ỏi nó tự cho là hiểu anh. Anh quá tốt đẹp, đến cái mức lắm lúc tự hủy hoại bản thân, tự đóng cho mình cái lồng ngăn cách với thế gian này.

Quả là điều đáng buồn, bởi thế thì Tsuruko sẽ chẳng có cách nào để hoàn toàn biết được người nó yêu, không đâu có được phương thức để mang lại cho anh sự bình yên (anh hằng mong mỏi), để vận dụng tình cảm của nó hết. Vì em biết người sẽ lại nói dối, nói dối rồi im lặng, rồi xa cách, rồi... như mẹ nó. Người mà dù Tsuruko có muốn thể hiện tình yêu thương đến mức nào, bà ấy cũng chẳng thể nhận ra được, hoặc- cũng giống như anh, mẹ không muốn chấp nhận, bởi vì một lý do gì đó cao cả hơn, một lý do nào đó vì em.

Nó ngồi dậy, vươn tay về phía cửa sổ, rồi lại thôi, có lẽ ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Đường xá giờ cũng chẳng còn đến cả một bóng ma nữa, mà lúc này hình như cũng đang vào mùa gió lạnh? Không quan trọng, chỉ là nếu để mẹ biết tối hôm qua con gái mình mở cửa sổ không đóng lại, thì mẹ sẽ rất thất vọng về nó, bởi bà đã cẩn thận dặn dò nó không được làm thế nữa rồi.

"Con chẳng chịu hiểu cho mẹ chút nào cả."

Tsuruko không muốn anh cũng sẽ đinh ninh như thế về nó. Vì Uesugi không hề giống như vậy, thề đấy! Con bé luôn luôn ước ao được thấu hiểu những người nó hằng quan tâm, nó luôn cố gắng đạt được điều nọ trong từng suy nghĩ một- như cách em mong được là anh, dẫu chỉ một lần duy nhất. Nếu em được là anh, em sẽ trả lời cho mọi nghi vấn người đặt ra, em sẽ có thể ôm anh bất kể khoảng cách giữa chúng mình là bao nhiêu- bởi khi ấy, hai đứa mình chỉ còn là một cá thể mà thôi, sẽ không còn khái niệm xa hay gần, như lúc này đây. Em sẽ không còn là người lạ với anh nữa. Em là anh. Sẽ chẳng còn khó khăn nào và...

Nó nghĩ đến một thung lũng chỉ có cỏ xanh mướt, lấm chấm vài đốm hoa- đấy là cách dì đã dạy Tsuruko để nó được bình tĩnh hơn. Đám cỏ xanh mơn mởn của nó, của riêng nó, lướt qua bắp chân và để lại hơi thở của tự nhiên trên từng cái chạm một.

Lỡ đâu, chỉ lỡ đâu thôi, có lẽ cái việc khó khăn khi hiểu được ai đó cũng là một phần lý do chúng ta không ngừng yêu thương nhau? Vì tò mò cũng là bản tính của con người, hoặc có thể là của riêng nó thôi. Vì đối phương là "người khác", minh chứng để ta biết mình không cô đơn giữa cõi đời, vậy nên ta mới lao vào nhau để hiểu về người còn lại, vì vậy ta mới nỗ lực để đi tìm sự đồng cảm đáng quý? Nó không có câu trả lời, và giờ đây lại còn lung lay trước mong ước của bản thân.

Lỡ đâu khi là anh rồi, Tsuruko sẽ quên những gì nó ước được làm cho anh lúc này thì sao? Vì trước đây Tokugawa từng bảo nó, rằng anh rất ghét bản thân. Lỡ nó không đủ sức mạnh để thay đổi suy nghĩ kia thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ... chỉ trở thành anh, không có gì khác cả. Nó không đủ khả năng chăm sóc anh. Nó sẽ ghét anh ư..?

Nó chỉ biết rằng dẫu là chính bản thân hay là anh chăng nữa, chắc chắn nó vẫn sẽ yêu anh, một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa. Nó muốn được ở gần anh. Uesugi sao có thể làm điều ngược lại cho được, người là tất cả đối với nó cơ mà.

Phải, có lẽ... lúc này đây, để đơn giản hóa, lý giải suy nghĩ của mình, nó tin rằng bản thân chỉ đang ước được gần anh mà thôi. Lắm lúc đã ở cạnh người về mặt vật lí rồi, thế mà Tsuruko vẫn cảm giác xa cậu kinh khủng. Như thể giữa hai đứa có một khoảng cách vô hình nào đấy, có lẽ là người mà cũng có thể là em, xây bức tường đó lên, để đối phương không bao giờ biết hết về mình.

Rốt cuộc thì chúng mình lo sợ điều gì hả anh? Rốt cuộc là anh lo lắng cho bí mật nào mới được? Tsuruko ghét việc anh chọn ra những thứ Hiru cho là hợp lý về mình rồi bày ra trước mặt nó, dẫu cho con bé cũng làm những việc tương tự chăng nữa, kể cả khi hầu hết mọi người là như vậy đi chăng nữa. Nó biết cậu nói dối- hầu hết thời gian, nó không bị lừa đâu, nó chỉ lựa chọn để tin cậu mà thôi. Tin rằng ắt hẳn bây giờ chưa phải lúc thích hợp để anh cho con bé biết, tin rằng những việc quan trọng ấy là để dành sau này, sớm thôi.

Nếu được là anh, Tsuruko sẽ được biết chính xác từng suy nghĩ của cậu liên quan về nó.

Lại thế, nó ôm mặt. Lại là cái sự ích kỷ chỉ biết hướng mọi thứ về bản thân- nó ấy, con nhỏ tồi tệ. Biết được sự thật kia thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Có ý nghĩa gì với việc bảo vệ anh? Mà làm thế nào mong ước kia thành thật được, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ. Chẳng bao giờ một người khổ sở, đáng thương hại như Tsuruko có đủ khả năng giữ cho ai được hạnh phúc vĩnh viễn. Nó quá yếu đuối và ngu dốt, chỉ biết mỗi ngày suy tưởng về những ảo vọng vô thực vớ vẩn. Đối mặt với sự thật chẳng khác gì nuốt hàng ngàn viên đá xuống cổ họng. Tất nhiên là nó không chịu được, kể cả đã là quen rồi.

Ước gì em được là một phần của anh, để sự tồn tại của em thực sự có ích với anh, để em không phải nghĩ về những thứ này nữa. Sẽ chỉ còn sự ấm áp khi mạch máu được tim vận chuyển đến các tế bào, hay là những cái ôm của ruột non khi em được tiêu hóa trộn lẫn với chất dịch được tiết ra từ tuyến tụy, gan và ruột. Như thế Tsuruko sẽ để yên cho Hiru sống, chứ chẳng phải là cố gắng tìm cho bằng được cách khiến anh thốt ra sự thật như thế này. Nó đang ép anh, nào khác gì loại người Hikaro ghét bỏ từ trước đến nay.

Em muốn bảo vệ anh nhưng em còn chẳng có cho mình khát vọng tồn tại.

Anh sẽ trả lời như thế nào trước những ý nghĩ này? Hiển nhiên là em không bao giờ biết được, câu chuyện là thế đấy. Con người với con người sẽ chẳng thể nào hiểu mọi thứ về đối phương, dẫu bọn mình có cùng là một giống loài, dẫu bọn mình có ăn cùng một món và cố gắng để đồng điệu về cảm xúc. Anh sẽ luôn là một ẩn số, và Tsuruko sẽ chẳng bao giờ ngừng việc cố gắng đi tìm câu trả lời.

Em chỉ đơn giản muốn anh không phải một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan