Chương 1:Người hộp.
Đúng 6:30,chiếc ô-tô đen dừng trước cổng trường Đại Học Mĩ Thuật Giang Đông.
Tống Nghi Trạch lười nhác vươn vai,đẩy cửa xe bước xuống rồi đi một mạch vào trường, không thèm ngó lên chiếc bánh còn lơ lửng trong xe.
Cánh tay trắng chần chừ rồi hạ xuống ,môi đỏ nhẹ nhếch lên,xua tay ra hiệu cho tài xế chạy xe.
______~•~______
Tống Nghi Trạch, tiểu thiếu gia nhà họ Tống -Chủ tịch tương lai của Tống Thị,cả cái Giang Đô này ai còn không nghe đến một lần.
Vốn không có tài nghệ gì về mĩ thuật nhưng phải nối tiếp sự nghiệp của gia đình,nên mới bị ép học ở trường mĩ họa.
Trường Đại học Mĩ Thuật Giang Đông là trường nhất nhì trong nước,sớm đã nổi tiếng với vô số thiết bị công nghệ tiên tiến bậc nhất Giang Đô, e cả Giang Đô,Đại học Giang Đông là trường duy nhất có được điều kiện học tập tốt như thế này.
Bao học sinh mơ ước đến ngủ cũng phải thèm đến nhỏ dãi nhưng chẳng đụng nổi đến một sợi lông.
____~•~____
Tiết đầu tiên sẽ do giáo viên Vương Trình phụ trách.
Tiết của Lão Vương không tập phác thảo thì cũng sẽ là nâng cao tay nghề cụ thể là ôn lại tỉ lệ khi vẽ chân dung người.
Đương nhiên mọi người đều đã biết được hôm nay Lão Vương sẽ truyền dạy gì cho mình nên đành ngoan ngoãn,hò hét một chút trước khi bước vào cực hình.
Ngoài đại sảnh,Vương Trình đi nhanh về phía trước, cả người nghiêm trang băng lãnh, sơ mi trắng bỏ trong quần nịt gọn gàng,cà vạt đen đỏ cũng được thắt cẩn thận,tóc đã bạc đi vài phần nhưng ông sẽ không vì chút yếu kém này mà chịu thua mấy tiểu quỷ kia đâu.
Đứng trước lớp A,Vương Trình tay nâng gọng kính bạc,tay còn lại ôm tập và một số bản vẽ tuần trước.
Vương Trình mắt liếc sang người bên cạnh:" Em đừng căng thẳng, cứ tự nhiên,tôi sẽ không làm khó em và mấy đứa trong kia cũng vậy".
Ngu Uyển bên cạnh gật nhẹ đầu, có chút rối ran,gật đầu rồi theo sau Vương Trình đi vào.
Cánh cửa vừa mở ra,cả lớp liền im phăng phắc. Thỏi son còn tô giở trên tay Doãn Cố An cũng phải hơi khự lại vài giây rồi mới nhanh chóng cất ngay vào túi đựng đồ bên cạnh.Cùng đó,tất cả đồ vật không liên quan đến môn học tự nhiên biến mất như có phép màu.
Đơn giản là vì nếu họ không cất thì cũng sẽ có nhà kho trường "giúp" bọn ranh con này giữ .
Vương Trình nhìn đã quen mắt,chỉ liếc xuống cuối lớp chỗ Doãn Cố An một cái rồi đi tiếp.
Ngu Uyển theo sau mà không khỏi kinh ngạc vì phép màu kia.Rõ ràng là mới đây ồn ào như cái chợ mà giờ đóng băng như vậy.Quả là vi diệu mà.
Song song với Ngu Uyển, cả phòng đứng hình vài giây khi nhìn thấy sau lưng Lão Vương,còn có một bạn học nhỏ nhắn đáng yêu tiến vào.Nhưng lạ là....bạn học này lại đội trên đầu một thùng cát -tông, che kín từ đến cổ,tóc cũng không thấy.Trên thùng đục hai cái lỗ để nhìn và một đường cong phía dưới.Nhìn sơ qua là hình mặt cười.
Trong phút chốc,tiếng bàn tán xôn xao lại nổi lên như một cơn bão.
Tống Nghi Trạch ngồi kế bên Doãn Cố An,đá chân mày,nhìn lên bạn học mới.Ý xem xem bạn học có gì đặc sắc mà khiến huynh đệ trước nay chỉ biết phiêu lưu giang hồ phải trầm trồ bàn luận như vậy.
Nhìn một lúc,Tống Nghi Trạch xoay cây cọ trong tay,nói:"Đặc biệt đấy, nhưng... đặc biệt hơi quá rồi".
Doãn Cố An tuy ngồi yên dưới phòng đã lâu nhưng thực ra đang rất nóng lòng muốn "làm quen" với người hộp này một chút.Cũng rất tò mò bên trong cái hộp kia là dung mạo như thế nào mà lại phải che đậy như vậy.
Vương Trình giới thiệu qua về Ngu Uyển rồi cho cô ngồi bên cạnh Doãn Cố An. Vậy là Ngu Uyển, Doãn Cố An cùng Tống Nghi Trạch sẽ ngồi cùng một bàn.
Bị kẹt giữa hai người có trọng lượng lớn như vậy,Ngu Uyển không khỏi lo lắng cho tình cảnh như cái máy xay thế này.Thật sự không ai biết Ngu Uyển sẽ bị ép ra bã khi nào.
______~•~______
Đến giữa tiết,Vương Trình đột nhiên nhận điện thoại,gật gù một lát,nhìn xuống lớp:"Các cô cậu ngoan ngoãn trong lớp,tôi ra ngoài một chút sẽ về".
Sau khi Vương Trình đi,cả phòng bật giật,chạy nhảy lung tung,có người leo lên ghế giáo viên,diễn lại bộ dạng của Lão Vương mỗi khi "ca hát",hành hạ bọn họ.
Còn có người lôi đồ ăn vặt ra nhâm nhi:" Trường này thật quá quái khủng rồi,ăn cũng không cho ăn,làm tôi phải nhét vào túi đựng đồ bẩn thỉu như thế này,ăn xong chắc đau bụng thủng dạ dày quá".
Người khác lại nói:" Có cái ăn là được rồi,cậu chê thì cho tôi.Tôi tình nghuyện ăn đồ bẩn để trụ đến 12h trưa.Thà ăn đồ hư còn hơn chết trong này".
Ngu Uyển ngồi bên cạnh hai"cao nhân" áp lực vô cùng,nghe lời đồn đại đáng sợ như vậy lại càng sợ hơn,ngoan ngoãn lôi cọ vẽ ra,chuyên tâm phác thảo.
Doãn Cố An và Tống Nghi Trạch hai bên cứ chốc là lại hỏi mượn cái này cái kia,đưa quá đưa lại làm Ngu Uyển có chút khó khăn song vẫn không giám lên tiếng.
Ngu Uyển nghĩ:'Mình ngồi giữa như vậy,chắc hẳn sẽ khiến bọn họ khó chịu. Tốt nhất nên im lặng thì hơn,lát nữa giáo sư Vương về hẵng xin đổi chỗ, có lẽ khi đó cũng chưa muộn,ít nhất là còn nguyên cái thân'.
Vẽ được hồi lâu vẫn chưa thấy Vương Trình quay lại,mà phòng lại ngày càng ồn hơn .
Trong vô thức ,cô lỡ làm rơi cây cọ,Ngu Uyển cúi đầu xuống để nhặt,ai ngờ hộp cát-tông trên đầu lại đụng trúng tay trái của Doãn Cố An đang kẻ mày.
Đường bút bị lệch nghiêm trọng, từ chân mày cũ hếch lên thái dương.
Ngu Uyển biết mình gây họa,giữ nguyên tư thế không động đậy.
Doãn Cố An :"Này!"
Ngu Uyển giật thốt,miệng lắp bắp muốn nói xin lỗi nhưng không được,âm thanh của Ngu Uyển như bị ai tắt.Biết không nói được,Ngu Uyển liền trước khi vị sư tỷ này nổi điên liền ngẩng người,tay vơ vội lấy bút chì bên cạnh rồi lôi trong túi đồ ra viết chữ " Xin lỗi. Tôi không cố ý" rồi đưa ra trước mặt Doãn Cố An, cúi đầu.
Doãn Cố An tính mắng Ngu Uyển một trận liền bị dòng chữ trên giấy ngăn lại.
Tờ giấy trong tay tuy đã bị lấy đi nhưng lâu như vậy vẫn không thấy có phản ứng,Ngu Uyển thầm mím môi trách mình sao quá vụng về.
Phía trên,Doãn Cố An đọc xong,môi nhếch lên,liếc nhìn Tống Nghi Trạch đang bấm điện thoại bên cạnh .
Doãn Cố An :" Tiểu Trạch!"
Tống Nghi Trạch dừng tay,nhìn Doãn Cố An :"Chuyện ....Cái gì đây?"
Ngay lúc Tống Nghi Trạch định cầm lấy tờ giấy, đột nhiên Ngu Uyển theo bản năng, chồm dậy giật lấy tờ giấy ,vô tình ngã lên bản vẽ bên cạnh của Tống Nghi Trạch làm màu đổ tung ra sàn nhà, cỏ vẽ cũng lăn lốc ra đất.Mọi người vì quá ồn nên không ai để ý chuyện này.
Ngu Uyển ngồi dậy,đưa tay lên chỉnh lại hộp giấy, bỗng nhìn thấy gương mặt âm u của Tống Nghi Trạch qua hai cái lỗ liền cảm thấy lạnh sống lưng,lại nhìn sang Doãn Cố An đang ung dung lau đi vết vẽ trên thái dương, cười cợt nhìn lại Ngu Uyển.
Ngu Uyển quay ra sau,nhìn thấy cảnh tượng sau lưng mình liền hốt hoảng nghĩ:" Chết rồi!Bức tranh! ".
Tống Nghi Trạch nhắm mắt,gân xanh nổi trên mu bàn tay siết chặt góc áo,gằn từng chữ:" Cô! Nên cho tôi 1 lời giải thích đúng không?".
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top