[shinez] emergency

"Tình huống khẩn cấp, ở đây có người ngoài hành tinh."

Thiết lập: Người ngoài hành tinh Kazuha, tình nguyện viên dọn vệ sinh Yunjin.

Bối cảnh: Người Hỏa tinh tiến hành quá trình thám hiểm và thăm dò các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời. Kazuha là một trong những thành viên của đoàn thám hiểm đó, thế nhưng vì tiểu thiên thạch đã va vào đĩa bay của em khiến cho đĩa bay bị hỏng và rơi xuống thành phố X ở Trái Đất.

một tổ hợp kỳ quặc vcl mà mình vô tình nghĩ ra.

các chi tiết trong đây, nhấn mạnh, rất vớ vẩn, nhưng vì là thế giới mình nghĩ ra nên nó nghiễm nhiên trở thành có logic. tình tiết có lẽ sẽ đi hơi nhanh, vì cái này mình cũng làm hơi vội vàng tí, vì chủ yếu là mình muốn ghi ra để nhớ nội dung trước.

___

Nhà thám hiểm số 098 tỉnh dậy trong một lùm cây, mình mẩy đau ê ẩm sau khi đĩa bay mất lái và đâm sầm vào hành tinh này. Cũng may là hệ thống an toàn trên bộ trang phục đã được kích hoạt kịp thời nên về cơ bản thì em còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá gì mấy. Lồm cồm ngồi dậy, em nhìn quanh quất và lập tức nhận ra rằng nơi mà đĩa bay đã rơi xuống là Hành tinh thứ Ba, một hành tinh với tài nguyên màu mỡ và những sinh vật đính trên đầu những sợi lông nhiều màu trông thật kỳ quặc. Một con vật nhỏ bốn chân và đuôi bò lên áo, em hiếu kỳ cầm nó lên thì nó đã chạy mất; một nửa cái đuôi của nó còn giãy giụa trong tay của em. Em trố mắt nhìn, sau đó ném nó đi.

Tạm thời gạt bỏ sự tò mò với những thứ lạ lẫm trước mắt, 098 liên lạc với phi hành đoàn thông báo tình trạng hiện tại của mình. Em sờ vào cả túi áo lẫn túi quần, sau đó chấp nhận một sự thật cay đắng là mình đã bỏ quên nó trên đĩa bay. Phải rồi, từ nãy đến giờ em chưa thấy đĩa bay của mình đâu. Nếu mất đĩa bay thì coi như xong đời, vì không những không liên lạc được với đồng đội mà còn không thể trở về quê hương nữa.

Đang lúc không biết tìm làm sao thì một sinh vật bản địa đi ngang qua trước mặt em. Em la lên và thành công gây sự chú ý với người đó, nhưng người đó ngay lập tức hét toáng lên và chạy đi.

Em ngồi ngơ ra, không biết lí do vì sao. Sau cùng em mới nhớ, diện mạo bây giờ của em vẫn là người Hỏa tinh - vốn trông rất xấu xí và kinh khủng trong mắt người Hành tinh thứ Ba, như các giáo viên của em vẫn hay nói. 098 thở dài, kích hoạt bộ chuyển đổi sang giao diện và ngôn ngữ của người Hành tinh thứ Ba - một người con gái cao ráo với gương mặt ưa nhìn cùng mái tóc đen dài -sau đó đuổi theo cô gái lúc nãy.

Khoảnh khắc bắt được tay của cô gái đó, 098 tin chắc rằng đây là người ồn ào nhất mà em từng gặp trong suốt đời của mình. Thậm chí em còn không nghe kịp những lời người nọ nói nữa, vì cô ta nhả chữ như súng liên thanh.

"Ừm, tôi không hiểu lắm nhưng mà cô có thấy một thứ," 098 phác họa một hình tròn trong không khí, "trông như này, to thật to không?"

"Nó là cái gì?" Đầu đỏ cau mày khó hiểu. "Nhưng nãy tụi này có dọn một đống sắt vụn ở đâu ra á, mệt bở cả hơi tai. Cậu có phải tình nguyện viên không? Dọn dẹp mệt quá trời,..."

Đầu đỏ nói thêm khoảng hai tỷ câu chuyện linh tinh nữa, nhưng tâm trí của em vẫn còn kẹt ở đoạn "đống sắt vụn". Em ôm lấy hai vai của cô gái, lắc đấy lắc để. "Sao mấy người dám vứt nó đi? Nó đâu rồi?"

"Ở chỗ đống rác á. Nhưng mà có chuyện gì sao?"

Em không trả lời, phóng thẳng một mạch đi. Cô gái đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng em, nhưng chỉ một lát đã thấy người này quay lại.

"Không biết đường."

___

"Nhưng cái đống đó là cái gì mà cô phải tìm lại nó vậy?" Đầu đỏ hỏi trong lúc dẫn 098 quay về chỗ cô gái làm tình nguyện. 

"Nó là một thứ có thể giúp tôi di chuyển và về quê hương."

Đầu đỏ gật gù, sau đó ré lên khiến cho những người xung quanh nhìn chăm chú vào họ. "Cô là người ngoài hành tinh sao?"

Em bịt miệng người nọ lại. "Suỵt. Im đi và làm ơn giữ bí mật. Người ở hành tinh này mà biết sẽ đem tôi ra mổ xẻ mất." 

Đầu đỏ gật đầu, làm điệu bộ kéo khóa miệng và vứt chìa khóa đi. Cô nói và hỏi linh tinh này nọ, nhưng người ngoài hành tinh chỉ tập trung vào việc tìm lại đĩa bay, liên tục thúc giục cô gái nhanh cái chân lên và bớt nói lại. Ngược lại thì đầu đỏ rất bình thản, cứ thong dong mà đi và trấn an 098 là nó vẫn còn ở đó.

Sự tự tin của cô đầu đỏ xẹp nhanh như một quả bóng xì hơi khi phát hiện đống rác đã biến mất, còn xe rác thì vừa lăn bánh đi được một quãng rồi. 

"Tại cô hết á!" Em tức giận, đẩy mạnh vai của cô gái kia, sau đó băng qua thảm cỏ xanh rì, ăn cắp chiếc xe scooter của đứa nhỏ đang mải gào mồm lên vòi mẹ mua kem, sau đó đuổi theo xe rác. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top