slow down

crownz

he

he

he

" Mong rằng những ngày tháng sau này, cuộc đời sẽ luôn dịu dàng với em"

_____________________________________

Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều đầy sương thu và những cơn gió se se lạnh, Eunchae chán nản chống cằm nhìn ra khung cửa sổ của lớp học được sơn màu xanh rêu, đám lá thu rơi rào rạt lên thềm sân trường. Ở trước cửa sổ, có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên bồn hoa đang chăm chú lật từng tập giấy tờ, ánh mắt nghiêm nghị toát lên vẻ lãnh đạm.

Gương mặt góc cạnh, mái tóc đen tuyền nằm gọn trên vai trái mảnh khảnh đằng sau lớp áo vest và áo sơ mi trắng. Cô như cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn chăm chăm vào mình. Ngẩng đầu lên, nâng nhẹ gọng kính, đôi mắt to tròn cùng đường kẻ mắt sắc sảo, thu hút ánh nhìn của em vào chúng.

Cô mỉm cười với em, khoé môi cong kên trông thật cuốn hút, ra hiệu cho em tiếp tục quay lại bài giảng.

Thoáng chốc, tim em đập hụt một nhịp vị nụ cười ấy, thật sự là chẳng còn một chút tâm trí nào để chú ý vào những con số ngùng ngoằng trên bảng, cứ cắm mặt vào tấm bảng to tướng trên bục giảng thì có mà lăn đùng ra ngủ vì sự tẻ nhạt của chúng.

Eunchae nhìn lên đồng hồ, thời gian hôm nay tự nhiên lại lâu và dai dẳng hơn những ngày trước, em nôn nóng muốn ra về thật nhanh, tất cả cũng chỉ muốn gặp cô và phàn nàn đủ thứ chuyện về ngày hôm nay.

Tất cả những lời giảng của thầy chẳng thể nào lọt vào tai em dù chỉ một từ, tâm trí cứ bay bổng, xao xuyến nghĩ về ai đó.

Tưởng tượng như mình và người mình thương yêu, trải nghiệm và cảm nhận những làn mây trôi nhè nhẹ trên biển trời thu mênh mông, cảm giác thật dễ chịu làm sao.

Tiếng chuông reo làm phá hỏng mất dòng suy nghĩ đẹp đẽ của em.

Hiện giờ, Eunchae chỉ muốn về nhà sớm nhất có thể, vừa cất hết sách vở trên bàn xong, nhìn ra cửa lớp đã thấy bóng hình thân quen của ai đó, người kia nhìn em, trao cho em một nụ cười và ánh nhìn ngọt ngào, dịu dàng làm tam biến bao mệt mỏi trong em.

Dáng người nhỏ nhắn đứng tựa vào cửa lớp, gió mùa thu thổi nhẹ qua làm mái tóc cô bay phấp phới.

Bấy giờ em mới để ý, mọi người đã đi về hết, hầu như trong lớp học chỉ có mình em và cô.

Hệt như những cảnh Kdrama thanh xuân vườn trường mà em đã xem qua.

Cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt khi em cứ đứng chết chân ở trong lớp nhìn mình.

" Ngắm đủ chưa? Bộ không tính đi về hả?"

" Đợi em chút! Có cái này... muốn dành tặng cho chị" Eunchae ấp a ấp úng, hấp tấp nhanh tay lấy cái gì đó trong hộc bàn của mình ra giấu sau lưng. Từng bước rụt rè đi lại phía cô.

" Tặng chị, sinh nhật vui vẻ Kkura unnie!" Em chìa ra bó hoa hồng màu xanh em mới mua lúc trưa, còn có thêm cả mấy thanh socola hạnh nhân. Sakura ngạc nhiên, đứa nhóc này biết cô thích hoa hồng màu xanh.

" Em hiểu ý nghĩa của những bông hoa này chứ?"

" Yes! Em hiểu mà, chị đã từng nói cho em biết"

" Lúc đầu chỉ có mỗi hoa hồng màu hồng, không thể có một cành hoa hồng màu xanh, nhưng rồi từ từ, người ta cũng đã tìm ra cách để biến hoa hồng có màu xanh"

" Tóm lại, nó có nghĩa là không có điều gì là không thể!" Eunchae vừa giải thích xong liền vui mừng cười khoái chí. Sakura tự hào nhón chân lên xoa đầu em.

" Giỏi quá ta!"

Sakura nhận lấy bó hoa, nâng niu nó trên tay.

" Kkura đừng chê quà của em nhé..."

" Làm sao mà chị lại chê một món quà đầy ý nghĩa và tuyệt vời như thế này cơ chứ? Cảm ơn em nhé" Cô xoa đầu đứa nhóc đang cúi gầm mặt xuống vì ngại ngùng, hai tai đỏ ửng ẩn sâu trong mái tóc dài được em xoã đến lưng.

Bàn tay thon thả nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đã bị em làm cho bù xù từ lúc nãy.

" Về thôi nào"

" Vâng ạ"

Em nhanh chân đi trước, bỏ lại cô đang sau đang dở khóc dở cười. Nhìn bóng lưng em ngày càng lớn lên trong mắt của mình, lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả, hạnh phúc xen lẫn hụt hẫng.

Sakura chỉ mong đứa trẻ này mãi mãi hồn nhiên và vui tươi tuổi 18, muốn em trở thành một em bé của cô mãi mãi.

Nhưng một mình cô đâu thể chống chọi lại với thời gian để giam cầm em trong chính suy nghĩ ích kỷ của mình.

Hiện tại, em thật sự đã rất lớn, cao hơn cô nghĩ, cứ mỗi lần muốn nói chuyện với em đều phải điều chỉnh sao cho cuộc trò chuyện không bị gián đoạn bởi chiều cao chênh lệch của hai người.

Hình ảnh em nhỏ đang vui vẻ đùa nghịch dưới những tán lá cây vàng đỏ. Sakura chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp và dễ thương này vào tâm trí, ghim sâu vào đại nào, không bao giờ quên.

" Unnie! Nhanh lên nào, sẽ trễ giờ đón sinh nhật của chị mất!" Cô bật cười, Eunchae chạy lại kéo tay Sakura đi thật nhanh.

" Eunchae này"

" Dạ, có emm!"

" Hứa với chị, lớn chậm thôi nhé?" Sakura quay sang ôm chặt Eunchae, cô thật sự rất xúc động, em đã lớn thật rồi.

Cô khóc khi đang ôm em, Eunchae khó hiểu, nhưng rồi lại cảm nhận được vai áo học sinh của mình đã ướt một mảng, em hoảng loạng tách cô ra, nhìn khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ lên vì khóc.

" Kkura, hôm nay là sinh nhật của chị, không được khóc nghe chưa?"

" Em hứa với chị đi"

" Hứa điều gì ạ? Nãy em nghe không rõ"

" Hứa rằng em sẽ lớn thật thật chậm"

" Rồi, em hứa, em hứa sẽ lớn thật chậm để chị có nhiều dịp chiều chuộng em hơn" Eunchae cười phá lên ngay sau khi cô liếc em một cái.

Hai người bước đi trên con đường về, tiếng gió xào xạt, tiếng chim líu lo, con đường về nhà trở nên xa hơn khi có cô và em. Thật yên bình và hạnh phúc.

Kkura thương em lắm, chỉ muốn giấu em đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai chúng ta cùng nhau, muốn mang lại vô vàn điều hạnh phúc đến với em.

_____________________________________

until i found uuu~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top