disease

warning: lowercase

*

*                                                                                           

*

lần đầu tiên chăm sóc công chúa bị ốm của zuha-chan

" yunjin ơi "

...

" jenniefer huh "

...

" haizz "

kazuha ngồi từ ngoài phòng khách vọng vào, không hiểu sao người ta nằm ì trong phòng mà không một lời hồi đáp. mắt em dán chặt vào màng hình ti vi đang chiếu chương trình running man nhưng miệng vẫn không ngừng réo tên ai đó. đợi một lúc lâu chỉ đáp lại em là một khoảng trống im lặng. đành dùng cách khác gọi công chúa thôi vậy.

" ngoan xinh yêu của em đâu rồi? "

" đây dzòii!!! "

nàng lao ra khỏi phòng một cái vèo khi nghe tiếng em gọi, phải vậy mới chịu. đúng là đồ con nít.

yunjin một phát nhảy vọt vào lòng người nhỏ hơn, ôm chặt em đến ná thở. chôn vùi đầu mình vào ngực em người yêu.

" bé ơi em khó thở "

" bé ơi? "

kazuha hoang mang, mới hồi nãy còn hứng khởi vì được em gọi như vậy, giờ lại nằm đơ trong lòng em rồi.

" yunjinie? đừng giỡn nữa "

em áp tay vào trán nàng, chỉ định đẩy đầu người kia ra kiểm tra. ngờ đâu một cảm giác nóng truyền đến lòng bàn tay của em.

" thôi toi, ốm mất rồi " kazuha lo lắng tắt ti vi, đứng dậy bế xốc nàng theo kiểu công chúa rồi đi vào phòng, đặt nằm trên giường một cách thoải mái nhất để yunjin không bị khó chịu.

em luốn cuốn hết cả tay chân, đi tìm thuốc mà còn làm đổ đồ lên đổ đồ xuống. kazuha vừa tìm được thuốc thì vui mừng, không may lúc vui thì có nhảy cẫng lên vô tình đá ngón út vào cạnh tủ.

" tchh... "

kazuha ôm chân đau đớn, phải mất một hồi thì nó mới có dấu hiệu giảm đau. đi cà nhích cà nhích rất lâu thì mới có thể lết được vào phòng, đặt ly nước ấm lên bàn, em nhẹ nhàng đánh thức con hươu cao cổ mũi đỏ kia dậy.

" yunjinie, dậy uống thuốc nào "

" không uống đâu, chị muốn ngủ cơ "

" chị không nghe lời em hả? "

nàng kéo chăn lên che hết cả mặt của mình, cái đầu màu đỏ thì lắc lắc liên tù tì. này là đang chọc tức em mà!

" một là chị dậy uống, hai là em bo xì chị, chọn cái nào? "

yunjin đẩy chăn ra một cái mạnh, ngồi bật dậy tựa vào thành giường với vẻ mặt hậm hực. mấy lúc bình thường đã xinh đẹp dễ thương rồi, thế mà bây giờ ốm còn hơn thế nữa.

" ngoan quá ta, uống thuốc xong em nấu cháo cho chị ăn " em cười cười chọt vào cái má phụng phịu.

" uống thuốc thôi đừng ăn cháo được không... chị không có đói... "

em bất lực đập tay vào trán, nàng ta cứ bướng bỉnh như thế, làm sao mà khoẻ sớm được chứ?

" chị không ăn cũng được, uống xong ngủ một giấc, ngủ dậy phải ăn có biết chưa? " chiều yunjin kia một lần này nữa thôi. kazuha hứa đấy. nàng vui mừng gật đầu lia lịa, cầm mấy viên thuốc trên tay em bỏ vào miệng nuốt một cái ực. sau đó liền thả mình xuống giường mà làm một giấc. thật sự là muốn ngủ tới nỗi không thèm uống nước luôn sao? để ly nước lên bàn, lúc nàng khát thì có nước để uống, không cần bò ra ngoài.

" ngủ ngon~ " em hôn cái chụt vào đầu người nọ rồi rời khỏi phòng, tránh làm phiền con hươu cao cổ kia.

kazuha cũng không đỡ lo là mấy, đành đi ra tiệm thuốc mua thêm miếng dán hạ sốt và thuốc cho yunjin vậy. lần đầu tiên thấy yunjin bị ốm, lúc nãy cũng có đo nhiệt độ cho nàng ta, may mắn là chỉ sốt nhẹ.

khoác chiếc áo phao mà yunjin tặng em, bước ra ngoài với khí trời lạnh cóng ở seoul. thật tình, người bị bệnh tiếp theo sẽ là em mất thôi.

lang thang trên con phố không người thì cuối cùng cũng đến tiệm. mua nhanh rồi về, để yunjin ở nhà một mình em cũng lo lắm. nghĩ đến ngày hôm qua nàng nằng nặc đòi nghịch mưa làm em bây giờ muốn phóng về nhà kí lủng đầu yunjin.

*

yunjin đang nằm trong phòng, chăn thì đắp hai lớp cùng với chiếc macbook để trên đùi đang phác thảo dở mấy bức tranh. bỗng nàng nghe tiếng rì rào bên ngoài.

ngó đầu ra cửa sổ, những hạt mưa lách tách rơi trên cửa kính, lòng nàng bỗng dâng lên một cảm xúc vui sướng, không ngần ngại mà gấp chiếc macbook một cái mạnh rồi phi như bay ra ngoài.

" yunjin! đứng lại cho em! "

" thôi mà... cho chị nghịch mưa một chút thôi... đã lâu lắm rồi chị chưa được hưởng thụ cảm giác mưa rơi đấy! "

" không "

" zuhaaaa "

" em bảo không là không " kazuha cương quyết phản đối lời cầu xin của người nọ, mặt yunjin chụ xuống, liếc xéo em.

" không cho ra ngoài là dở thói liếc em như vậy à? biết là nghịch mưa sẽ bị ốm không? "

" ốm thì em cũng chăm mà! đi!! cho chị nghịch mưa đi, một chút thôi~ " nàng ta phán một câu khiến em đứng hình.

yunjin đi lại đu lên người em mà nhõng nhẽo, em giật mình vòng hai tay ra sau lưng để đỡ, nàng lải nhải bên tai toàn những lời ngọt ngào làm trái tim kazuha điêu đứng. được rồi! bé đã thành công trong công cuộc đánh đổ lí trí và con tim này của em nhờ sự dễ thương đấy.

" thôi được rồi! chỉ cho chị nghịch mưa, không được tắm mưa "

" hí hí! iu em nhấttt! " nàng ta vỗ một cái mạnh vào mông em vang lên tiếp bốp rõ to.

" yahh huh yunjin! coi chừng té "

nhìn hình bóng cao lớn của người cao lớn kia chạy ra ban công, đưa tay hứng những giọt mưa mát lạnh cùng gương mặt thích thú làm em cũng một phần nào đó hạnh phúc.

nhưng

chỉ cần rời mắt khỏi nàng ta một chút, yunjin liền bước ra ngoài giữa cơn mưa to, nhắm mắt cảm nhận những giọt mưa rơi tí tách trên đỉnh đầu mình. tay còn quơ loạn xạ như muốn bắt lấy chúng.

em vừa rửa tay xong sau khi nấu đồ ăn, quay sang đã thấy thân hình cô gái lớn hơn ướt nhẹp từ đầu đến chân, miệng còn nở một nụ cười ngờ nghệch với em.

*

" arghhh! về nhà chị chết với tôi yunjin! cái tội không nghe lời để rồi bị ốm "

" tôi cũng biết xót cho mấy người cơ mà! " nhìn căn nhà chỉ còn cách mình 4 5 căn, em chạy thật nhanh về phía trước.

cạch

căn nhà tối thui chỉ có mỗi bể cá ở phòng khách là sáng đèn, kazuha nhẹ nhàng cất giày vào tủ, rón rén bước vào nhà.

cất chiếc áo phao lên móc treo quần áo, xoắn tay áo lên vào bếp nấu cho yunjin một tô cháo thập cẩm, bồi bổ cơ thể cũng như cái mỏ vịt ríu rít ốm liệt giường.

em khẽ mở cửa để không phát ra tiếng động, thấy người kia ngủ rất ngon, trên tay còn ôm cái gối của kazuha.

em bưng một tô cháo để lên cái bàn bên cạnh giường, tay bóc miếng dán hạ sốt dán lên trán cho chị. yunjin đang khó chịu vì cơn nóng và sự mệt mỏi bên trong cơ thể, bỗng cảm nhận được một thứ gì đó mát lạnh được đặt lên đầu mình thì giật mình tỉnh giấc.

" dậy rồi sao, chị ngồi lên ăn miếng cháo đi "

yunjin khé gật đầu rồi chống tay ngồi dậy, lúc này kazuha thật sự rất lo cho nàng, vội giúp một tay. nhìn biểu hiện của nàng còn mệt hơn mấy tiếng trước.

" zuha đút cho chị đi.. ."

" um um em đút cho chị "

kazuha múc một muỗng cháo, thổi nhẹ để cho nó nguội bớt.

" há miệng nào "

oằm, nàng ngoan ngoãn ngồi ăn hết bắt tô cháo được em nấu và được em đút. phải công nhận, kazuha của nàng nấu rất ngon luôn đó nha.

khi em đứng dậy, định bụng sẽ đi rửa tô xong vào cho nàng uống thêm một cử thuốc nhưng lại bị bàn tay của ai đó nắm lấy vạt áo.

" zuha đừng đi mà... ở lại với chị đi... " em quay lại, nhìn người bị bệnh kia giống như sắp khóc, em liền nhẹ giọng an ủi.

" đợi em một xí, một xí thôi, rồi em vào nằm với chị, nhé? " kazuha cúi xuống hôn cái chóc lên mũi của nàng rồi rời đi.

yunjin trong phòng cũng chỉ biết ngóng em, tích tắc tích tắc, tiếng mở cửa vang lên, kazuha trên tay cầm liều thuốc bước vào.

" phải uống thuốc nữa sao? "

" đúng rồi, uống thì mới mau khoẻ, mới đi chơi với em được cơ chứ? "

kazuha đưa ly nước ấm cho nàng, không hiểu sao yunjin ta lại nhắm tịt cả mắt rồi uống thuốc một cách khó khắn.

" sao vậy? chị mệt lắm hả? " kazuha sợ chị bị đau ở đâu.

" không phải... tại nó đắng quá " nàng tu hết một cốc nước, ăn cháo vào nhìn nàng đỡ mệt hơn rồi.

kazuha quần quật từ trưa đến đêm, cũng vì thương nàng. ở chung nhà với nhau rất lâu, đây là lần đầu tiên kazuha thấy nàng ốm, lần đâu tiên thật đấy.

lúc thì nhiệt độ của yunjin lúc tăng lúc giảm bất thường, kazuha lần đầu chăm bệnh nhân cũng hoảng lắm cơ.

gọi điện khắp nơi cầu cứu các chị em, nhìn như một đứa ngốc xít. nhưng chị em cũng tận tình, chỉ từ a đến z sao cho để khỏi ốm thật nhanh.

bấy giờ em đang nằm bên cạnh yunjin, nàng bảo mệt mà miệng vẫn còn líu lo bên tai kazuha. nói không ngừng nghỉ.

" kazuha biết gì không? "

" hửm? "

" hình như chị bị cảm ấy, mà không phải cảm nặng với cảm nhẹ nữa "

" chứ chị bị cảm gì ?" kazuha vẫn ngốc nghếch chống tay lên đầu nằm nghiêng về phía nàng.

" cảm thấy nhớ em đó! " yunjin quăng thính vào mặt kazuha một cái bốp, khiến em không đỡ nổi mà đỏ cả mặt.

yunjin cười khúc khích với gương mặt đỏ như trái cà chua kia, em chỉ vội hứ một cái rồi kéo chăn lên phủ kính mặt. nghĩ sao vậy trời! ngại chết người ta mất!

" em ngủ ngon, oáp~ " yunjin chui vào chăn, rút vào người em, kazuha vừa lạnh vừa ấm làm cho nàng có một cảm giác rất dễ chịu.

" y-yunjin ngủ ngon- " kazuha còn chưa thở ra hết câu đã nghe được tiếng phì phò của người trong lòng. đúng là mê ngủ còn hơn mê em nữa.

đêm hôm nó, không gian bầu trời đầy sao, gió khẽ lùa vào cửa sổ phòng ngủ, nơi có hai cặp đôi đang ôm nhau ngủ yên bình.

*

reng reng reng

tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi, yunjin bật dậy khỏi chăn, vươn vai một cái rồi tắt đi cái báo thức phiền phức. chào một ngày mới của yunjin bằng gương mặt xinh đẹp của kazuha.

" công chúa-nim đã dậy rồi sao? " tiếng ngái ngủ của em truyền tới tai, trầm ấm khàn đặc khiến nàng có chút buồn cười.

tay em nhẹ nhàng đưa lên vuốt lọn tóc đỏ đang che mất gương mặt xinh đẹp, tuy vẫn chưa tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời rọi vào làm em chói mắt nhưng khi ngắm nhìn " mặt trời" của chính mình thì lại rõ mồn một.

đôi môi đỏ hồng căng mọng chúm chím, đôi mắt trong trẻo xinh xắn, tuyệt phẩm mỹ nhân là đây rồi!

" không tính tặng cho em một cái ôm ấm áp vào buổi sáng sao? " kazuha chề môi, nhìn khuôn mặt cún con đã tỉnh ngủ.

" có chứ " yunjin nằm xuống ngay bên cạnh em, nàng choàng tay ra sau lưng mà ôm em thật chặt.

" yunjinie này, em yêu chị lắm, nhưng em nói ra điều này chị đừng sốc nhé? "

" chị cũng yêu em mà, em cứ nói đi " yunjin hồi hộp, em ta muốn nói với nàng điều chi cơ?

" em...

bị ốm rồi... " vừa dứt câu một cơn đau từ mông truyền đến đại não của em trước khi nhận ra bản thân đã nằm chình ình ở dưới đất.

" ui da... sao bé đá em? "

" tránh xa tui ra! " yunjin cầm con gấu bông hình con thỏ lên ném mạnh vào mặt em.

" tui vừa mới khỏi bệnh, xê ra "

" huhu... " kazuha xoa cái mông nhói đau của mình, mắt mèo con đáng thương nhìn yunjin.

nhìn nàng tuy phũ như vậy, nhưng lại dành hết cả ngày hôm đấy để ở nhà chăm sóc cho kazuha, xin nghỉ làm một bữa chắc cũng không chết ai đâu ha?

thế là, hôm qua chị bé ốm, hôm nay lại đến em lớn ốm. yunjin ốm thì chỉ muốn nằm ngủ, còn con người kia ốm là cứ nhõng nhẽo miết, nằng nặc đòi ôm hôn nàng cho bằng được. đặt biệt là khi kazuha ốm, tính bám người của em càng cao.

nấu đồ ăn tẩm bổ cho em cũng bám, làm việc cũng bám... vân vân và mây mây.

yunjin chả biết làm gì ngoài cưng chiều. đứa nhóc này thật là cứng đầu, hơn cả nàng.

kết thúc một ngày chăm nàng lại bắt đầu chuỗi ngày chăm em.

" yunjin này "

" hửm? "

" em có bao giờ nói rằng em rất rất yêu chị chưa? "

" hmm... chưa thì phải "

" vậy mỗi ngày, điều đầu tiên em thốt ra sẽ là câu em yêu chị" kazuha trườn lên người yunjin khi nàng đang làm việc, hôn cái chóc vào môi người kia. yunjin mỉm cười, đưa tay xuống xoa cái đầu đen sau khi dở trò xong lại trốn vào chăn mà ngại ngùng.

" ngủ ngon, chị cũng yêu em, rất rất yêu em, từ nay mãi mãi về sau "

đáp lại câu nói đầy tình cảm lãng mạn của nàng là tiếng thở đều đều của em. ngủ thật rồi.

yunjin gập máy tính sang một bên, với tay lên đầu giường tắt đi cái đèn phòng, vén chăn lên mà nằm nhích vào người kazuha, sưởi ấm cho em.

kazuha của chị đáng yêu nhất quả đất!

chị đúng là cái đồ dẻo miệng

                                                                                          *

au: xin loi ae, toi bỏ bê fic quá:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top