[SSAMKKURA] chưa bao giờ -2-
Được rồi, dàn staff của Lesserafim cộng thêm Yunjin Kazuha và Eunchae đều đang há hốc mồm cả đây.
Lần đầu tiên sau một năm rưỡi thì hôm nay Chaewon nhờ Sakura lấy hộ chai nước khi ở phòng nghỉ trước khi lên sân khấu. Không đùa.
Cả staff và mấy em đều biết thừa rằng họ đã chia tay trong hoàn cảnh không-hề-đẹp-chút-nào-cả. Thậm chí Hanni bên Newjeans còn biết tin này cơ mà, nhưng là do Huh Yunjin lỡ mồm đi đồn...
Sau buổi quay thì năm người họ cũng chia nhau về ký túc xá của mình, vừa bước vào phòng thì Yunjin đã kéo hai người còn lại đến sofa. Yunjin ngồi cạnh Kazuha và đối diện với Chaewon, mắt của cô vẫn mở to từ lúc ở phòng nghỉ đến giờ.
"Unnie, nói thật với bọn em đi. Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?"
"Chẳng có gì, sao lại hỏi thế?"
Kim Chaewon rất giỏi ở bộ môn giả ngu.
"Rõ ràng hai người đã bị làm sao ấy, hay cái hôm chị gô cổ Kkura unnie về đã có gì à?"
"Bọn chị từ trước đến nay chưa có chuyện gì hết."
"Nói xạo! Rõ là hai người chia tay từ hơn một năm trước!"
Yunjin như muốn đập bàn đến nơi, cái bà chị này cứng đầu quá vậy trời. Chia tay thì nói đi còn sĩ.
Chaewon chỉ khoanh tay và cười khẩy con cún Golden Retriever này, đừng có tưởng muốn bắt chị đây phải nôn thông tin ra là được đâu nhé.
"Bọn chị chưa bao giờ xác nhận là 'đã chia tay', chỉ có mấy người ở ngoài đoán mò thôi."
"Vậy tại sao trong thời gian qua chị lại né tất cả các tương tác liên quan đến Kkura unnie?"
Kazuha im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, Yunjin gật đầu lia lịa trước ý kiến của bạn gái mình.
"Khi nào cơ? Không thấy trong các video trên YouTube bọn chị đều tương tác với nhau sao?"
"Ý em là khi tắt máy quay thì hai người như hai con hến trước mặt nhau ấy trời ạ!"
"Tương tác trước máy quay nhiều quá rồi nên sau ống kính giảm bớt tương tác lại."
Huh Yunjin thực sự bùng nổ.
"Đó không phải là giảm, mà là đình chỉ mọi tương tác với nhau luôn!!"
Yunjin giơ hai tay lên trời và huơ huơ chúng trông như đứa ngốc, cả Zuha và Chaewon đều không nhịn được mà bật cười khanh khách.
Chaewon cảm thấy mình không nên lý lẽ với hai bé cún này nữa nên đứng dậy nói vài lời cuối trước khi vào phòng của mình.
"Bọn chị chưa bao giờ xảy ra chuyện gì cả, mấy đứa đừng lo."
"Với cả Zuha này, chị biết mấy lúc em tắm xong mà cởi trần về phòng là cố tình đấy nhé. Cả cái điệu lấy tay che lại xong bảo Yunjin 'Đừng có nhìn em' nữa, chị đây ít ra khỏi phòng ngủ chứ không phải là cái gì cũng không biết đâu."
Chaewon khúc khích khi nói với Zuha về vấn đề đấy, không ngạc nhiên khi thấy mặt hai đứa đấy đỏ bừng như vừa bước ra từ lò luyện kim. Khi mà cả Yunjin và Zuha đều ngượng đỏ mặt thế này thì chúng nó không còn khả năng cãi cọ gì nữa nên Chaewon chỉ chốt câu cuối 'Hai đứa ngủ ngon!' rồi về thẳng phòng mình, khoá cửa.
Kim Chaewon lại lần nữa vượt qua các màn tra hỏi từ hai thành viên cùng nhóm.
—————
Eunchae mồm vẫn đang nhồm nhoàm hộp bắp rang bơ mà chị quản lí mới mua, vừa dán mắt vào bộ phim truyền hình trên TV. Sakura thì chỉ ngồi móc các phụ kiện bằng len. Cả hai đều đang ngồi trên cùng một chiếc sofa ở phòng khách.
Đột nhiên con nhóc kia nói một câu mà làm Sakura giật bắn cả mình, tí nữa là móc sai mũi.
"Mừng hai người quay lại."
Nó vẫn bóc bắp rang cho vào miệng và theo dõi TV, Sakura nuốt nước bọt nhìn sang.
"Trẻ con thì biết gì chuyện của người lớn."
"Em đây lớn rồi, và đừng tưởng không ai biết hai người từng chia tay. Sao? Làm lành rồi à? Hay quay lại rồi? Từ khi nào đấy?"
Con bé một khi đã hỏi thì sẽ hỏi cho tới, nhóc ấy tắt TV và quay sang nhìn Sakura, chờ đợi một câu trả lời từ chị.
"Đừng có hỏi dò, chẳng có gì xảy ra cả."
"Thôi ạ, em biết từ lúc Chaewon unnie đòi chuyển ký túc xá rồi. Thế là quay lại rồi chứ gì, từ hồi chị trốn đi uống rượu ở cái sạp bánh gạo đêm đó hả?"
Sakura im lặng bất động, sao giới trẻ bây giờ biết tất cả mọi thứ trên trời dưới đất thế. Chị còn chưa mở miệng tuồng thông tin gì ra, nhưng Chaewon nói là cứ để tự nhiên thôi...
Eunchae thấy chị cả của mình ngồi im như tượng vậy cũng biết thừa các suy đoán của mình trúng phóc không sai một chữ nào rồi. Bóc thêm mấy miếng bỏng ngô nữa cho vào miệng, thơm ghê, lần sau phải kêu quản lí mua thêm mới được.
"Em không biết giữa hai người lần trước xảy ra chuyện gì, nhưng trong thời gian đó bọn em căng thẳng lắm, khi mà hai người lớn nhất nhóm lại mâu thuẫn với nhau nặng đến vậy. Cũng may là bây giờ hai người không còn cãi nhau nữa."
Con bé ngồi đó khai hết các sự việc đã xảy ra giữa cuộc chiến tranh lạnh của chị và Chaewon, đột nhiên Sakura nhói lên cảm giác tội lỗi vì đã làm cho các em và staff lo lắng. Hơn hết việc ấy còn làm phiền đến nhiều bên khác làm việc cho Lesserafim nữa.
"Em thề, hôm nay em như được trút khỏi vai nỗi lo hai người sẽ không thế làm lành với nhau. Vui hẳn ra luôn í, thôi em vào ngủ nhé unnie. Chị ngủ ngon!"
Eunchae khi đã múc sạch gói bỏng ngô thì chốt hạ câu cuối cùng rồi xin phép về phòng ngủ vì lúc trước Sakura yêu cầu trẻ con thì ngủ sớm mới không ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Sakura đáp một tiếng 'Ừ' trong cổ họng rồi mang đống dụng cụ móc len của mình vào phòng ngủ, có vẻ đêm nay ngủ sớm một tí cho đỡ đau đầu nhỉ.
—————
"Cuối cùng cũng lôi được hai người đến đây."
Được rồi, Chaewon đang ngồi cạnh Sakura và đối diện hai người họ là ba đứa em đáng quý của mình là Yunjin, Kazuha và Eunchae ở ký túc xá của cặp chị cả em út.
"Lại chuyện gì?"
Sakura xoa trán, ôi mấy cái đứa lắm chuyện này...
"Bọn em cần một câu trả lời chính đáng!"
"Đúng đúng!"
Yunjin nói vế đầu và Kazuha bè vế sau, mắt hai con bé ấy như muốn phóng ra lửa đến nơi. Chaewon chỉ nói thầm 'Gì vậy trời' trong cổ họng rồi cười khúc khích.
"Mấy đứa muốn biết cái gì đây? Bọn chị chẳng làm gì cả?"
"Đấy cái kiểu này này, vấn đề ngay trước mắt mà cứ chối."
Yunjin nheo mắt nhìn hai bà chị của mình, dò xét từng cử chỉ của cả hai.
"Mọi người cần phải làm rõ giữa hai người bây giờ là gì?"
Eunchae vẫn ngồi xem kịch hay giữa các chị lớn của mình, muốn quay lại cảnh này ghê.
Chaewon và Sakura quay sang nhìn nhau. Có vẻ là bắt được tính hiệu của nhau rồi.
"Người yêu/Đồng nghiệp"
Cả hai quay sang nói cùng một lúc nhưng mỗi người một câu trả lời khiến cả năm mở to.
Chaewon mới là người sốc nhất, ngồi hẳn lên người Sakura nắm cổ áo. Mắt mở to nhìn chị không nói một lời nhưng ai cũng không dám lên tiếng.
Miyawaki chị VỪA-NÓI-CÁI-GÌ-CƠ?
Sakura bị như vậy thì chỉ biết nuốt khan mấy cái, vuốt vuốt tóc em như một cách để hạ hoả.
"Em à... bình tĩnh đã..."
"Miyawaki Sakura, sinh ngày 19 tháng 3. Tôi hỏi chị chúng-ta-là-gì-của-nhau?"
Chaewon nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết lấy cổ áo chị càng chặt hơn, hổ nhỏ giận lên rồi. Mấy đứa em thấy vậy cũng chỉ biết ngồi im, nhóm trưởng mà đã căng thì chỉ có trời mới cứu được Sakura thôi.
Sakura giơ hai tay lên đầu hàng.
"Người yêu! Người yêu!"
Chỉ chờ có thế, Kim Chaewon mới xuống khỏi người của Sakura và đối mặt với mấy nhóc kia.
"Sao? Rõ rồi chứ gì?"
Ba đứa nhỏ gật đầu lia lịa. Huh Yunjin kéo hai người nhỏ hơn ra khỏi ký túc để hai chị lớn giải quyết việc còn lại với nhau vì ánh mắt của Chaewon như muốn băm cả nhóm ra vậy.
Sau khi các em nhỏ đã ra ngoài, Chaewon không thèm nhìn mặt của chị mà đứng dậy đi thẳng về phòng của Sakura. Thấy em vẫn còn giận liền cùng em vào phòng.
Lúc cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Sakura phải dỗ hổ nhot này gãy cả lưỡi, dùng mọi cách trên trời dưới đất để làm em vui lên.
Nhưng em vẫn y như cũ, ngồi khoanh tay không nói gì.
"Chaewonie xem cái mũ chị vừa móc được này!"
"Chaewonie thích cái áo khoác này của chị nhỉ, chị cho em nhé?"
"Chaewonie ăn kẹo dẻo không? Chị chôm của Eunchae cho em!"
"Chaewonie..."
Chaewon đứng dậy, đẩy chị ngồi lên ghế, còn mình thì ngồi trên đùi chị, bàn tay lại nắm lấy cổ áo đã nhăn từ đợt trước.
"Đồng nghiệp không ai gọi nhau bằng biệt danh thân mật đó đâu, Sakura-ssi."
"Nàoo, không có đồng nghiệp gì hết. Chúng ta là bạn gái mà nhỉ, Chaewonie~"
Sakura vòng tay qua ôm chặt eo em, đầu gục vào hõm cổ của bé nhỏ. Chaewon liền vùng vẫy muốn tránh khỏi cái ôm của người lớn hơn, lúc nãy mạnh mồm đồng nghiệp đồng ơ lắm mà.
"Bỏ ra, đồng nghiệp thì không được như thế này đâu!"
Sakura càng ôm chặt lấy em hơn, không cho em thoát.
Đến khi em đã không còn làm loạn trong vòng tay của mình nữa, Sakura mới ngước lên nhìn vào gương mặt nhăn nhó của em. Bật cười một chút rồi hôn cái chóc rõ to lên đôi môi còn đang mấp máy muốn nói gì đó kia.
Chaewon bị tấn công bất ngờ thì ngượng, quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn vào gương mặt đang đắc ý kia của Sakura.
"Đồng nghiệp có ai làm như thế không? Chaewon?"
"Chị câm mồm."
Sakura lại được dịp cười khanh khách, nhướng người lên hôn vào mọi vị trí trên gương mặt nhỏ nhắn của hổ con nhà cô. Đúng là vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
Thấy bạn gái mình như vậy, Kim Chaewon mềm lòng kéo mặt của người kia lại mà ấn môi mình lên môi của đối phương. Đưa chị vào cái hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng, môi lưỡi giao thoa không muốn tách rời.
Nhưng Sakura cảm thấy em cấu nhẹ thấy vai mình, đủ hiểu để chủ động tách ra cho em lấy lại nhịp thở. Kết màn bằng một nụ hôn lên chóp mũi của em.
Kim Chaewon là báu vật của chị, sẽ không bao giờ rời bỏ em.
_
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top