[SSAMKKURA] chưa bao giờ



Mọi người thường nghĩ, giữa ngày đông mà được ăn một phần bánh gạo cay đang nóng hôi hổi là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng đấy là người khác nói, giờ Sakura chỉ cảm thấy như từng cơn gió lạnh thổi qua như bóp nghẹt trái tim mình lại.

Một hàng bánh gạo mở vào giữa đêm thì không có gì lạ, nhưng đêm nay có tuyết, không quá mạnh cũng không quá ít, đủ để người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm đệm êm. Có lẽ vì thế nên chỉ có mình chị đang ngồi đây với đĩa bánh gạo nguội ngắc vơi một nửa cùng ba bốn chai soju rỗng bên cạnh. Hôm nay chị nhớ em.

Phải, Kim Chaewon và Sakura đã hẹn hò, nói đúng hơn là "đã từng" hẹn hò. Bọn chị quyết định kết thúc mối quan hệ khi chị bắt gặp khoảnh khắc em trao cái hôn của mình cho một nam diễn viên. Lúc ấy, con tim chị nát vụng thành từng mảng, dù có cố gắng gom lại bao nhiêu cũng chẳng lành lặn được như trước.

Chị hận, rất hận. Không phải hận em, hận bản thân chị đã thể hiện không đủ tình yêu với em, hận bản thân đã giấu diếm tình yêu to lớn của mình cho em. Để rồi em lại phản bội chị một cách tàn nhẫn như vậy.

Sakura nghiến chặt hàm khi những suy nghĩ đó bay ngang não, chai soju trong tay nhanh chóng vơi đi thêm một phần. Rồi chị cảm thấy bấy nhiêu là không đủ, chị dốc chai nốc từng ngụm lớn để rồi ho sặc sụa. Bà chủ thấy vậy liền hỏi thăm, khuyên Sakura hãy về nhà.

Sakura không nói gì, đột nhiên ký ức đêm hôm ấy được tua lại trong tâm trí Sakura. Cái đêm mà chị đã buông lời cay đắng với em khi thấy tên diễn viên kia môi chạm môi cùng người chị yêu.

.
..
...

"Im đi Sakura!"

Chaewon gầm lên, hai mắt đã đỏ ửng từ lúc nào không biết. Em ngước lên nhìn người đối diện, lạ quá, hôm nay chị lại nói những lời như thế lên em.

"Em mới phải là người nên câm mồm ngay đấy Kim Chaewon! Em đừng tưởng tôi không thấy em cùng tên đó tình tứ trên đường! Em phải biết em đang đứng ở đâu, nhỡ báo chí chụp được thì sao!? Chị không biết nên làm gì nữa, đã bao giờ em xem chị là người yêu em chưa?"

Ngôn từ của Sakura loạn xạ, đang có hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu chị.

Phẫn nộ, thất vọng, suy sụp.
Tất cả những từ trên đều không đủ để diễn tả cảm xúc của Sakura ngay lúc này

"Đó là tai nạn! Sao chị không tin em? Đúng là bọn em có nói chuyện với tư cách bạn bè một thời gian, nhưng hôm nay hắn đột nhiên hẹn em ra rồi làm như vậy. Em không biết phải làm gì vào lúc đó cả. Em đã vùng vẫy và chạy khỏi nơi đó ngay và-"

"Ngay từ lúc cái thằng đấy hẹn em ra thì em đã không nên đi rồi!"

"Sao chị vẫn không tin!? Em đã giải thích từ lúc về nhà đến giờ và chị vẫn không tin dù chỉ một lời! TẠI SAO VẬY SAKURA!?"

Em vung tay hất đổ mọi đồ vật gần đó, âm thanh chói tai từ những mảnh vỡ của bình hoa hoà vào tiếng nức nở của em. Cảnh tượng ấy trong mắt Sakura thật kinh hoàng, chị bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi đã nói em bằng những lời lẽ nặng nề khi em vừa về nhà sau một ngàylichj trình mệt mỏi. Sakura đang tự lập một phiên toàn trong não mình và chính chị đang là bị cáo, tại sao lại trách em ấy nặng như vậy, trách nhiệm từ một leader và áp lực của một idol đã làm em mệt mỏi. Bây giờ chị còn làm cho mọi chuyện tệ hơn.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc của Chaewon, còn chị chỉ im lặng, bước đến gần em nhưng lại bị hất ra. Chaewon cố gắng kìm chế bản thân, nhìn thẳng vào mắt chị rồi đưa ra mộtđề nghị sẽ khiến cuộc sống của chị sau này sẽ trở nên đảo lộn.

"Nếu chị đã mất lòng tin với em như vậy, có lẽ chúng ta đã không còn yêu như trước."

Không em ơi, Sakura yêu em nhiều lắm, yêu đến điên đầu. Nhưng lại sợ thể hiện quá nhiều nên cất giấu vào tim, đợi một ngày trưởng thành chị sẽ cho em thấy tất cả những điều đó. Sakura chưa bao giờ ngừng yêu em, Kim Chaewon...

"Em nghĩ chúng ta nên chia tay."

Chị chỉ im lặng, không dám nhìn em. Nhưng Sakura vẫn phải cho em một câu trả lời thôi.

"Được, ta chia tay."

"... Ngày mai em sẽ bảo Eunchae chuyển sang ký túc xá này, vì bây giờ cũng trễ rồi."

Chaewon tiếp tục nhìn Sakura, chờ đợi một ánh nhìn như lúc ban đầu của chị. Nhưng càng kỳ vọng lại càng nhận lấy thất vọng, chị chỉ sau lưng đi vào bếp, sau đó lại xuất hiện với dụng cụ để gom các mảnh vỡ của chiếc bình.

Sakura nãy giờ chỉ im lặng, gom các mảnh thuỷ tinh lại và vứt chúng đi, sau đó nhặt những đồ vật bị em hất xuống đất để lên bàn.

Sau cùng, cả hai ai nấy quay về phòng mình. Một người trằn trọc không thể ngủ được, một người khóc đến sưng cả mắt vì cảm giác tội lỗi khi hôn người không phải là người mình yêu.

Mọi người xung quanh đều biết, nhưng không ai nói lời nào về vấn đề đó.

...
..
.

Tính đến nay cũng đã gần một năm kể từ khi vụ việc đó xảy ra. Trước ổng kính cả hai đều phải giả vờ tương tác với nhau, nhưng khi tan làm, họ lại trở thành hai người dưng đã biết hết về nhau.

Sakura cười đau xót khi nghĩ đến đó, chỉ vì một phút nóng nảy mà lại chuốc hoạ vào bản thân mình, Miyawaki mày cũng đầu đất lắm đấy.

Gió lại rít qua, khiến cho bông tuyết ngoài trời một số lại bay vào sạp. Bà chủ cũng đã dọn dẹp xong đồ của mình, quay sang bảo không muốn làm phiền tâm trạng của Sakura nhưng hãy quan tâm đến sức khoẻ của mình, cuối cùng vẫn khuyên chị hãy về nhà. Cũng may là các sạp quán ở Hàn Quốc này đều có mái che nên cũng đỡ được phần nào của cái lạnh điếng người bây giờ.

Vậy là hiện tại chỉ còn mình chị ngồi ở cái nơi lạnh lẽo này, Sakura tự hỏi sẽ ra sao nếu ngày mai truyền thông đưa tin "Sakura - thành viên nhóm nhạc nữ Le Sserafim tử vong do ngồi ngoài trời tuyết quá lâu."

Bàn tay nắm chặt lấy chai Soju chuẩn bị dốc tiếp vào mồm thì đột nhiên có một bàn tay khác giật lấy làm chị muốn đứng lên solo với người đó ngay lập tức, thứ đáng bị đánh nhất là không cho người thất tình uống rượu đấy nhé. Nhưng may cho người đó là Sakura đã say đến mờ cả mắt rồi.

"Đồ thần kinh, chị muốn chết thì cũng phải giữ thể diện cho nhóm chứ, đặc biệt là với trưởng nhóm là em đấy. Con bé Eunchae bảo chị đi từ năm giờ chiều vẫn chưa về, hỏi quản lí cũng chẳng ai biết. Chị biết tìm chị khó lắm không?"

"Con mẹ nó chị là muốn chết vì ngộ độc rượu hay chết vì cóng đây? Ngoài trời thì tuyết mà trên người có mỗi cái áo phao để khoác ở ngoài còn đi mukkbang Soju. Có chán sống thì đừng làm khổ người khác như thế này chứ. Tôi lo cho chị ở công ty chưa đủ hay sao mà còn bắt tôi lo cho chị ngoài này?"

Sakura lờ đờ nhìn người trước mặt, nãy giờ họ nói gì chị chẳng nghe được một chữ. Nhưng Miyawaki Sakura này chắc chắn 100% rằng người đang đứng ở đây là Kim Chaewon.

Không nói không rằng, Sakura đứng phắt dậy. Ôm chặt lấy Chaewon, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc sau một thời gian dài xa cách.

Chị nghe thấy tiếng em la ó gì đó, nhưng em không từ chối cái ôm, Chaewon vòng tay qua người chị ôm lấy, hình như em ấy nói rằng người chị lạnh quá. Cũng phải thôi, từ ngày em đi xung quanh Sakura chẳng còn hơi ấm.

Bằng một cách nào đó thì cô lại đủ tỉnh táo để hành động ngay lúc này. Cô ôm lấy eo em, gục mặt xuống bờ vai nhỏ của người kia. Dùng chất giọng nhè nhè vì say của mình mà bắt đầu cuộc trò chuyện ngoài giờ làm giữa em và chị sau gần một năm.

"Dạo này em làm gì?"

"Chạy lịch trình nhóm chứ gì nữa, chị đừng dụi đầu vào vai em. Mùi rượu trên người chị khó chịu quá."

"Còn chị dạo này thì nhớ em, nhiều lắm..."

Chaewon im lặng, em không biết nên phản ứng như thế nào với câu nói này của Sakura. Em khá bối rối, chị nói vậy là sao.

"Ta quay lại được không, chị sắp phát điên lên rồi."

"Điên thật, chẳng ai lại đi uống rượu vào giữa đêm tuyết rơi cả."

"Vì em cả đấy."

"Em cũng nhớ chị."

Chỉ một câu nói đó thôi đủ làm trái tim Miyawaki Sakura đập rộn cả lên. Chị mấp mé muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Chị nói gì à? Em không nghe rõ?"

Chaewon xót người yêu mình đã gầy đi nhiều, em xoa xoa tấm lưng gầy ấy dù mùi rượu nồng nặc trên người của chị làm em thấy khó chịu kinh khủng. Sakura ngước lên, chị đã không thể nhìn thấy khuôn mặt của em ở khoảng cách gần như thế này bao lâu rồi nhỉ, thôi chẳng quan trọng đâu. Vì em đã áp môi mình lên môi chị rồi.

"Em yêu chị."

"Thật không?"

"Em chưa bao giờ lừa dối chị."

"Chị chưa bao giờ ngừng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top