[SHINEZ] Liệu có còn nơi nào cho hai ta
Jennifer Huh, một người vợ hiền của vị hầu tước cao quý. Cô có tất cả mọi thứ mà người dân nơi đây đều ao ước. Tiền bạc, châu báu. Một dinh thự rộng lớn với các người hầu, quản gia.
Để mà nói, cô ta có nhiều hơn những gì mà một người phụ nữ nên có.
Nhưng cô không thể ngăn được trái tim mình đập loạn vì em.
Nakamura Elle, một cô vũ công dày dặn kinh nghiệm ở gánh hát. Cô và em, gặp nhau khi nào nhỉ... À phải rồi, khi Jennifer cùng chồng đến thưởng thức buổi biểu diễn ở quảng trường. Cô vẫn nhớ hôm ấy em mặc một chiếc đầm thật đẹp, em lả lướt, tung bay như một chú thiên nga lộng lẫy. Có lẽ, em đã hút hồn ả ta ngay từ khoảnh khắc ấy.
Lần gặp thứ hai của họ là khi đang dạo quanh bờ hồ giữa khu rừng, Jennifer bắt gặp em ngồi trên phiến đá đã đóng một ít rêu, xung quanh còn có chim ca bướm lượn.
Liệu em có biết nàng Bạch Tuyết trong những câu chuyện của bọn trẻ hay được nghe không? Vì có lẽ giờ đây cô đang được nhìn thấy một nàng bằng da bằng thịt. Em đẹp lắm.
Cô đến bắt chuyện với Elle, nhưng phản ứng của em làm Jennifer phải sững sờ. Em khi thấy vị hầu tước kia liền quỳ một chân xuống, lời chào của em khiến hai người họ thật xa cách.
"Kính người, Hầu tước."
Jennifer đưa tay nhẹ nhàng đỡ em đứng lên.
"Không cần trịnh trọng với ta như thế. Chẳng phải ta và em đã gặp nhau rồi sao?"
Elle mắt mở to nhìn cô, trông bối rối vô cùng. Cô liền nhận ra và giải thích cho em.
"Em là cô vũ công đã biểu diễn ở quảng trường, đúng không? Ta rất ấn tượng."
Đưa tay vén một lọn tóc rơi xuống trên trán Elle, em liền đẩy tay cô tỏ ý ngượng ngùng. Nhận ra hành động của mình đi hơi xa, cô mau chóng rút tay về, mắt đảo đi nơi khác.
"Vinh dự của tôi, thưa Hầu tước. Xin hỏi rằng tại sao người lại đi vào nơi rừng xanh hoang vu vào giữa chiều thế này?"
"Ta.. chỉ đi dạo thôi. Dinh thự quá ngột ngạt với ta."
Jennifer quay sang nhìn em, bất chợt ánh mắt hai người họ chạm nhau. Đôi mắt em trong trẻo như cả bờ hồ trước mặt, long lanh dưới những tia nắng chiều. Có lẽ từ giây phút ấy, cô ta đã chìm sâu vào lòng hồ, lênh đênh và chẳng bao giờ quay lại được nữa.
"Nhà của em ở đâu, ta đưa em về nhé.."
.
.
.
Mối quan hệ giữa vị Hầu Tước và cô vũ công thật sai trái làm sao.
Jennifer tách khỏi đôi môi đang cố nuốt chửng mình trước mặt, đột nhiên cảm giác tội lỗi và sai trái ập đến đại não khiến cho hai hàng lệ của cô cứ thi nhau mà chảy.
Elle hoảng hốt, nghĩ rằng mình đã làm gì sai, em đưa tay ôm lấy cô nhưng lại bị gạt đi.
"Người không thích sao? Em sẽ không làm vậy nữa mà, đừng khóc.."
"Không, Elle. Không phải do em.."
"Ta đau buồn vì mối quan hệ giữa hai ta.."
"... Người không yêu em nữa ư?"
"Chính là vì ta yêu em, Elle. Cuộc đời này làm sao có thể chấp nhận một người phụ nữ lại yêu một người phụ nữ khác? Thậm chí ta đã có chồng và đứa con nối dõi, nếu họ biết được sẽ không tha cho cả hai ta đâu..."
Elle ôm lấy hai bên má Jennifer, hôn lên những giọt nước mắt dù cho cô có phản kháng.
"Jennifer, nhìn em này."
"Em, Nakamura Elle. Yêu người và mãi mãi vẫn vậy, dù cho bọn họ có kê gươm vào cổ, em vẫn sẽ nói yêu người mãi như thuở ban đầu."
Bọn họ nhìn vào mắt nhau, Elle thấy được trong đôi mắt nâu hổ phách kia là sự vụn vỡ và tuyệt vọng, em muốn gom nhặt tất cả những điều ấy và ném nó đi thật xa khỏi cô.
Cả hai đắm chìm vào đôi môi nhau một lần nữa, tiếp tục hạnh phúc của họ trong căn nhà nhỏ phía bên rừng của Elle. Chỉ có riêng họ.
.
.
.
Elle bị bắt vì tội đeo bám và có tư tưởng bệnh hoạn đối với Hầu Tước, đó là do quân lính nói.
Jennifer đã dùng hết sức để bao biện cho em, nhưng chẳng thành. Em bị chúng nó bắt xuống hầm ngục dưới dinh thự mà đày đoạ. Cho đến khi bản thân em không còn chịu nổi những trò tàn bạo của bọn lính nữa, em đã nhắm mắt bỏ lại cô ở mảnh đất này.
Jennifer chẳng biết làm gì, chỉ có thể lén lút mang em về ngôi nhà nhỏ kia. Cẩn thận đặt Elle xuống bãi cỏ bên nhà, rồi bản thân tự lắp đất cho em. Khi ấy cô chẳng khóc một giọt, chắc là vì cảm xúc trong cô đã hoàn toàn chết đi rồi.
"Elle, ta và em là dành cho nhau, nhưng có lẽ đã ở sai thời điểm mất rồi. Nếu có kiếp sau, hai ta sẽ gặp lại. Hứa nhé?"
__________
"Zuha, Ngày xưa có vị nữ Hầu tước tên là Jennifer Huh này!"
Yunjin chỉ vào dòng chữ trên điện thoại mà mình vừa đọc được cho Kazuha cùng xem. Em cười khúc khích rồi hùa theo chị.
"Điên thật, sao chị ở trong Hoàng Gia mà chị không nói?"
"Chị đây cũng bất ngờ chứ"
Cả hai cười phá lên rồi bắt đầu những câu đùa hằng ngày mà chỉ hai người họ thấy buồn cười. Không hiểu sao mà Huh Yunjin và Nakamura Kazuha lại hợp nhau đến thế, giống như kiếp trước bọn họ đã gặp được nhau vậy.
"Thế em sẽ là gì nhỉ..?"
"Để chị nghĩ xem..."
Yunjin xoa cằm một hồi, liền búng tay, mặt hớn hở vì vừa nghĩ ra một thứ rất hay ho.
"Elle, Nakamura Elle"
__________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top