[SHINEZ] Liar



Mùa thu lại đến rồi, nắng chiều dịu dàng xuyên qua tán lá đung đưa theo cơn gió mơn mang lướt qua. Từng chiếc lá khô rơi ngang tóc lại khiến em nhớ nàng đến da diết. Mùa thu năm đó, nàng bỏ lại cả thế gian mà đi như những chiếc lá vàng.

Kazuha và Yunjin như một cặp bài trùng mà ông trời đã sắp đặt cho họ gặp được nhau. Nàng là nữ thần opera của viện âm nhạc, em là thiên nga trắng của đội múa ballet. Lần đầu gặp nhau ở New York, khi mà em đang học trại hè và vô tình va phải chị lúc đang tản bộ trên con phố vắng. Rồi một phép màu nào đó xảy ra khi cả em và nàng cùng học một trường đại học về nghệ thuật ở Seoul, hai người nhận ra nhau ngay khi chạm mặt, từ đó họ bắt đầu thân thiết với nhau hơn.

Ôi nghe có vẻ như đây là một tình bạn bền chặt đến ngàn năm cho đến khi em vô tình phải lòng nàng. Em yêu cái cách nàng ngân nga điệu opera mà nàng thích, yêu cách nàng luôn lắng nghe và cười khi em nói dù cho em không thạo tiếng Hàn, Kazuha yêu mọi thứ Yunjin làm. Yêu cả Huh Yunjin.

Em đâu biết em là liều thuốc duy nhất của Yunjin khi nàng đang phải đối mặt với đại dương đen trong tâm trí.

Mỗi ngày trôi qua đối với nàng thật vô vị, nàng mặc cảm về căn bệnh của mình, cho rằng bản thân chưa thể hiện đủ tốt trong mỗi tiết học, khi ấy trong đầu Yunjin lại hiện ra muôn vàn cảnh tượng sẽ ra sao nếu nàng chết đi. Thậm chí còn xếp hạng các cách để tự sát mà không gây rắc rối cho mọi người xung quanh.

Nàng đã phân vân không biết có nên chia sẻ cho em về căn bệnh này của mình hay không. Nhỡ đâu em ấy lại lo lắng quá cho mình thì sao? Em ấy có thấy mình phiền phức không? Liệu mình có làm ảnh hưởng đến tinh thần của em ấy không?

Tâm trí của Yunjin rối mù cả lên, nàng luôn sợ rằng mình sẽ gây rắc rối đến cho mọi người. Rồi cuối cùng tất cả, tất cả mọi người sẽ quay lưng lại với nàng. Khi ấy mới chính là lúc nàng thực sự sẽ chết đi. Vì thế, nàng chọn cách giấu nhẹm nó đi và cố gắng bình thường hết sức có thể.

Kazuha biết chị ấy đang mắc căn bệnh đó mà, nhưng em chẳng phải bác sĩ tâm lý mà giúp cho Yunjin. Em làm bất cứ thứ gì để giúp chị vui lên, dù có khó khăn thế nào. Em đã lướt hơn cả trăm nghìn wedsite nói về các cách để cải thiện tinh thần của người mắc các chứng bệnh về tâm lý. Em đã múa cho nàng xem những điệu ballet đẹp nhất khi nàng nói hôm ấy của nàng thật tệ. Tất cả là vì em yêu nàng.

Trớ trêu thay, không biết có phải là do tình yêu của em dành cho nàng là không đủ hay là vì lý do nào khác. Yunjin lựa chọn cách bỏ lại thân xác của mình ở cõi trần gian và cho linh hồn đi về nơi chân trời xa xăm kia.

Huh Yunjin đã tử vong tại nhà riêng.

—————

Kazuha kéo khoá áo khoác của mình lên cao hơn, dù tuyết rơi không nhiều như những hôm khác nhưng cũng làm cho người ta cóng hết cả người.

"Chị lại đắp người tuyết giống Olaf đấy à?"

Kazuha đi đến ngồi xổm xuống cạnh người kia, vẫn đang say sưa nắn người tuyết kia. Yunjin sau khi gắn được quả cà rốt lên mặt của nó thì hí hửng bảo 'Xong rồi!' và quay sang nhìn em với ánh mắt chờ đợi một lời khen.

"Chà, chị khéo tay đấy."

"Ôi giời, Huh Yunjin đây là ai chứ."

Nàng giả vờ hất tóc tự mãn xong lại cười phá lên cùng em, Zuha liền nói bân quơ câu đùa.

"Olaf nhỉ, thế chị là Elsa à?"

Yunjin đứng phắt dậy cùng với câu 'Đúng vậy đấy!' rồi bắt đầu hát "Let it go" cùng động tác hất tuyết lên không trung giống năng lực trong phim.

Kazuha chỉ biết nhìn nàng rồi cười như con ngốc, đến đoạn cao trào thì đứng dậy hùa theo chị làm mấy trò con bò mà chỉ hai người mới có thể hiểu.

Sau một màn tiểu phẩm thì cả hai cũng bị mấy cơn gió rét làm cho lạnh cóng. Kazuha bảo nàng nên về nhà thôi vì tay nàng đang run cầm cập lên kia kìa, Yunjin thì cứng đầu không muốn nghe lời em.

"Nhỡ Olaf của chị bị phá thì sao.."

"Hôm khác ta lại làm thêm một con nữa, lần sau làm đẹp hơn con này luôn. Mình về nhà thôi, trời lạnh lắm rồi."

Kazuha đã phải thuyết phục Yunjin gãy lưỡi nàng mới chịu cùng em đi về nhà. Cả hai cùng tản bộ trên con phố vắng giữa lòng Seoul, vì trời tuyết còn là vào nửa đêm nên chả có bóng người nào cả, chỉ còn lác đác vài chiếc ô tô lướt ngang qua và hàng đèn đường đã bị đóng một lớp tuyết ở trên đầu.

Từng cơn gió rít qua khiến em giật bắn cả người mình lên, em không giỏi chịu lạnh, lúc nãy còn đi nghịch tuyết nữa chứ. Yunjin thấy vậy liền kéo sát em vào người mình, hai người dựa sát vào nhau trên cả đường đi mà chẳng ai nới vơi ai câu nào.

Đi một hồi cũng đã đến trước nhà nàng, cả hai chào tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon. Khi em định quay người rời đi thì Yunjin lại gọi em lại, nàng vẫn chưa vào nhà.

"Zuha, Giáng Sinh này chị thật may mắn khi có em..."

"... Em cũng vậy. Chị vào nhà nhanh lên nhé, bị cảm là em không chăm đâu đấy."

Đột nhiên nàng lại nói như vậy khiến hàng phòng thủ của Zuha không kịp chuẩn bị. Em đánh ánh mắt của mình sang nơi khác rồi nhanh chóng bước đi, chủ yếu là để tránh việc nàng phát hiện mặt em đã đỏ tía từ lúc nào.

Yunjin thấy gò má em ửng đỏ hết lên, chắc là do thời tiết lạnh thôi nhỉ. Nàng chỉ biết hét lên từ đằng sau 'Em đi cẩn thận nhé' rồi bước vào nhà, đâu biết rằng vì lạnh là một phần, còn lại là vì chị.

—————

"Ka-zu-haaaa!"

Em giật bắn mình khi nhận ra người kia đang gọi tên em, tháo hai bên tai nghe ra cười lã giã.

"Em không ngờ là mình trốn tiết ra đây còn bị chị bắt được đấy."

"Ồ, ngồi ở sông Hàn để trốn tiết không phải là ý hay đâu."

Yunjin nằm phịch xuống bãi cỏ.

"Nhưng may cho em là chị sẽ không mách giáo sư về việc này."

"Vì việc đấy khác gì gậy ông đập lưng ông đâu nhỉ?"

"Một phần thôi, còn lại là do không muốn em bị kỷ luật."

Kazuha phì cười nhìn vào quyển sách mà em đang đọc dở, chủ đích là muốn che đi vành tai đang đỏ lên của mình. Em cũng đã quen dần với các lời tán tỉnh trong vô thức của Yunjin, dần dần em bắt đầu sinh ra ảo tưởng rằng nàng cũng yêu em như cách em yêu nàng.

Chà, hoặc là do em nghĩ vậy thôi.

"Tháng ba đến nhanh thật, anh đào bắt đầu nở rồi này."

Yunjin vẫn nằm đó, mắt lướt nhìn cây anh đào bên cạnh đang chuẩn bị nở hoa. Zuha thì càu nhàu 'Đừng có nằm thẳng lên cỏ vậy chứ' rồi lấy áo khoác của mình cho nàng gối đầu lên.

Yunjin chỉ khúc khích rồi nhìn em, Zuha em ấy mang một vẻ đẹp làm cho nàng mê mẩn. Không phải là vẻ đẹp của nữ thần, em giống như một mặt hồ tĩnh lặng giữa rừng sâu, khi mà người ta tìm thấy nó thì chỉ muốn ngắm mãi.

"Zuha này."

Nàng bất giác gọi tên em.

Kazuha bỏ lại việc đọc sách và nhìn sang nàng, đưa tay vén những lọn tóc đang che đi gương mặt thanh tú ấy.

"Em đây."

"Em sẽ mãi bên cạnh chị chứ?"

Zuha cảm thấy ánh mắt đó đang nhìn sâu vào tâm hồn em, nó len lỏi vào từng tế bào và hét lên rằng đừng bao giờ rời xa nàng.

"Em sẽ mãi bên cạnh chị mà, miễn là chị ở bên em. Chị hứa không?"

Em đưa ngón út của mình đến trước mặt nàng, ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến Yunjin chỉ có thể thấy được khuôn mặt nhoè đi của em. Nhìn bàn tay trước mặt mình, Yunjin đưa lên ngoéo tay lại với nụ cười nhạt trên môi.

"Đương nhiên, chị hứa mà."

—————

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, làm cả người của Zuha ướt như chuột lột, cũng đúng thôi vì đang là tháng tám còn gì.

Em phải ở lại thực hiện cho xong điệu múa mà giáo sư giao cho, lúc về đến nhà cũng đã hơn mười giờ đêm.

Sau khi tắm rửa để bản thân mình không bị cảm do dầm mưa, Kazuha đi đến bên cửa sổ, nghe tiếng ào ào ngoài kia đang vang lên không dứt.

Ngoài trời vẫn mưa âm ỉ, làm em nhớ đến nàng.

Không hiểu sao nàng lại biệt tích trong hơn một tuần qua. Không đến trường, gọi không nghe máy, nhà thì tắt đèn khoá cửa. Quái lạ, Yunjin có thích cái kiểu đi phượt healing hay đi du lịch mà không thông báo cho mọi người đâu?

Nghĩ đến liền làm ruột gan Kazuha nhộn nhạo cả lên, cố chấp nhấn vào danh bạ của nàng mà gọi. Đương nhiên, đáp lại em chỉ là tiếng thuê bao từ tổng đài.

Yunjin, chị đang làm cái quái gì thế?

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại em reo lên inh ỏi, tên hiển thị trên màn hình là "Kim Chaewon" - chị họ của nàng.

Zuha lưu số chị ấy vì có lần Yunjin đã bảo với em, rằng chị ấy là người thân duy nhất còn lại của nàng, có thể sau này em sẽ cần đến chị ấy.

Và làm ơn, từng nơ ron thần kinh của Kazuha bây giờ đang gào thét rằng xin đừng là việc mà em đang nghĩ tới.

Dù máy sưởi đang hoạt động rất hiệu quả, nhưng sống lưng của Kazuha lạnh toát lại khi em nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi, từ từ đưa điện thoại lên tai mình.

'Kazuha?'

Kazuha đã nghe qua giọng của Kim Chaewon trong một lần đi leo núi cùng Yunjin. Giọng chị ấy thường ngày nghe rất nữ tính, mảnh mai, có thể đem đến cho người ta bao nhiêu là sự tích cực thì giờ đây, nó như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

"Vâng, là em.."

Những âm thanh hỗn tạp cứ thi nhau chen lấn vào điện thoại của Chaewon, Kazuha nghe thấy tiếng xì xào của những người đàn ông đang bàn bạc về vấn đề gì đấy có vẻ nghiêm trọng, tiếng bước chân xoành xoạch, tiếng quát "Tránh đường!!" của một ai đó và tất cả đều nằm trong tiếng mưa ào ào xối xả. Cho đến khi giọng nói của Kim Chaewon một lần nữa cất lên.

'Yunjin... mất rồi, tại nhà của em ấy.'

Chaewon nghe thấy âm thanh điện thoại của Kazuha rơi xuống sàn nhà.

'Chuyện gì vậy Kazuha?'

Tiếng của Kim Chaewon vẫn đang vang lên từ đầu dây bên kia.

Kazuha không tin, em từng bước lùi ra sau.

"Không."

Em đưa tay ôm lấy thái dương, đau quá.

"Không phải đâu..."

Kazuha không muốn, Kazuha không chấp nhận.

Em phải đi, em phải đi đến nơi đó. Nơi mà nàng bỏ em lại mà đi một quãng đường xa.

Khoác vội chiếc áo khoác, em đưa tay vơ lấy một chiếc dù trong góc tường rồi lao vào cơn mưa ấy.

Bên ngoài mưa to như trút nước, đường phố nhộn nhịp giờ đây đã vắng tanh nhường chỗ cho những hạt mưa nặng trĩu kia. Kazuha không thềm để ý mà cứ lao đi, mặc kệ bản thân đã ướt sũng vì đạp lên những vũng nước to tướng trên đường.

Đến rồi, nhà của Huh Yunjin kia rồi.

Kazuha lao mình đến trước cổng nhà của nàng, nơi mà giờ đây đã chằng chịt các dải băng phong toả, gào thét lên tên của nàng. Mặc cho bản thân đang bị những người cảnh sát ngăn lại, em vẫn cố chấp giằng mình vào nơi đó dù biết rằng không thể đấu lại hai vị cảnh sát kia.

Bất lực, em không còn đủ sức để mà rơi lệ nữa. Choáng váng ngã sụp xuống nền đất, em không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi thứ xung quanh được nữa, tầm nhìn của em dần méo đi rồi đen kịt lại.

Chị thất hứa rồi, Huh Yunjin.

—————

Kazuha một tay cầm bó dướng dương, tay kia thì mang ít trái cây và quà vặt linh tinh mà lúc trước nàng rất thích. Chậm rãi bước đến trước nhà của Kim Chaewon.

Chỉ sau hai tiếng bấm chuông, gia chủ đã nhanh chóng chạy đến mở cửa. Chị ấy vẫn như vậy, nhỏ con và đáng yêu.

"Kazuha, đến thăm bất ngờ thế. Vào nhà đi."

"Cảm ơn chị, Chaewonie."

Cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều, đôi khi Zuha sẽ sang nhà Chaewon để thăm chị ấy và chơi với Shiro. Và chủ yếu là để làm một việc quan trọng hơn.

Kazuha đặt trái cây lên bàn bếp, tiện tay xếp chúng vào rổ hộ chị ấy luôn. Nhóc Shiro đã quen mặt em nên liền hớn hở chạy đến, quấn quýt dưới chân khiến em phải bế nhóc ấy lên mà cưng nựng.

"Kkura hôm nay không có ở nhà ạ?"

"Ừ tuần này chỉ có Eunchae ở nhà thôi, bọn nhỏ được nghỉ hè ấy mà. Kkura đi công tác ở Nhật rồi, khiếp quá cứ đi mãi thôi."

"Chịu rồi, thế mới lo được cho Kim Pupu và Kim Shiro nhỉ? Nhỉ Shiro?"

Kazuha vừa nói vừa cù vào bụng của nhóc ấy khiến Chaewon phải tự hỏi rằng có thật sự chị mới là chủ của Shiro hay không.

"Trả Shiro về đúng chủ đi, lo mà đi ra hỏi thăm ai ấy kìa."

Chaewon tiến đến ôm Shiro về lại tay mình, hất mặt ra khu vườn sau nhà. Kazuha chỉ cười bảo 'Em xin phép' rồi cầm lấy mớ quà vặt mà bản thân mang theo ra sau vườn.

Nhà Chaewon có một khu vườn rộng rãi với bãi cỏ xanh ngát, chị ấy trồng rất nhiều cây xanh và hoa, có cả xích đu nữa. Nhưng Kazuha chỉ bước đến góc của khu vườn, nơi mà có một bia đá khắc tên người mà em mang lòng yêu say đắm.

"Yunjin, em mua bánh cho chị này, lúc trước chị bảo thích loại này lắm."

Kazuha ngồi xuống cạnh bia đá, tay đặt bó hướng dương xuống rồi xếp ngăn nắp những thứ mà em đã chuẩn bị cho nàng.

Cũng đã hơn bảy năm tính từ lúc nàng rời đi vì sử dụng thuốc ngủ quá liều, Kazuha sau khi xếp xong, em chỉ ngồi đó, trầm ngâm ngắm những tán lá vàng đang dần rụng xuống.

"Em vừa nhận được thư mời biểu diễn tại một rạp hát lớn ở New York đấy, nếu như chị ở đây, hẳn là chị sẽ rất vui..."

Kazuha đưa tay chạm lấy tấm bia đã cũ, nàng đã rời đi rất lâu nhưng bản thân em chẳng thể nào buông bỏ được thứ cảm xúc em dành cho nàng.

"Yunjin, về với em được không? Chị từng nói sẽ mãi bên em cơ mà.. Rồi ta cùng đi đắp người tuyết, cùng nhau làm những thứ mà chỉ em với chị thấy buồn cười, hay cái gì cũng được..."

"Về đi mà... em yêu chị lắm"

Kazuha nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, có lẽ, kiếp này ta không dành cho nhau. Nhưng nhỡ đâu ở một kiếp sống khác, một vũ trụ khác hay là một dòng thời gian khác, Yunjin và Kazuha sẽ ở bên nhau, sẽ là của nhau.

Đã lỡ nhau kiếp này, mong người kiếp sau gặp lại.

_____



__ end. __

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top