01. Hoa nắng
[Chờ một ngày người cài hoa vào nắng]
Chuyện ngày xưa kể rằng ở đất Ly Nguyệt đã có một mối tình.
Em viết nên muôn vàn bản tình ca lặng thầm gửi đến người. Đến mây gió, đến cỏ cây, đến trời sao và đến biển cả.
Aether biết, Xiao có lẽ sẽ chẳng đoái hoài đến thứ tình yêu vô vị này của thế trần đâu. Biết làm sao được, tiên nhân và con người, tựa mặt trời và mặt trăng, thật gần mà sao cũng xa đến tận cùng. Em thương anh, thương nhiều lắm. Bóng hình Hộ pháp lẻ loi ghim sâu vào nơi đáy mắt kẻ cuồng si mang trong mình chấp niệm mãi không thành. Guồng quay của số mệnh vẫn cứ quay mãi quay mãi, dệt nên biết bao tơ hồng thương nhớ khôn nguôi. Giấu vào trong tim ngàn vương vấn không tên, em gieo mảnh tâm tình vào nắng vàng ngày thu.
"Ngài có thương em không?"
"Không"
"Chưa từng?"
"Chưa từng"
Địch Hoa Châu đã qua mấy mùa hoa nở và nắng vẫn trải dài khắp chốn, trên từng cành cây ngọn cỏ. Bàn tay nhuốm chàm vì chúng sinh, trái tim nặng trĩu khổ đau nhân loại, "yêu" là thứ Xiao sợ hãi nhất. Nhưng chẳng biết từ khi nào thanh tâm lại nở rộ khắp núi đồi, để rồi ánh mắt Dạ Xoa lại vương trên từng lời ca tiếng hát của em. Chấp niệm yêu thương cứ lớn dần như muốn nổ tung, đến cả Vũ Điệu Trừ Yêu cũng không thể gột rửa, giằng xé đến đắng cay cõi lòng. Em mong manh quá, sợ rằng chỉ cần chạm vào sẽ lại tan biến mất như đom đóm đêm hè.
[Chờ một ngày người cài hoa vào nắng, nắng tắt, hoa tàn, người nơi đâu]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top