một,

1.

Park Jinseong tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa liên tục của Bae Youngjun.

"Anh ơi anh ơi cứu em với..."

"Anh ơi cháy nhà rồi anh ơi..."

"Huhu bố ơi bố dậy đi bố ơi..."

Giọng thằng bé nghe như sắp khóc đến nơi, dọa Park Jinseong đang đầu bù tóc rối bật dậy chạy ra mở cửa, đến dép cũng không kịp đi.

"Ơi sao..."

Chưa nói hết câu, Bae Youngjun vội vã túm tay Park Jinseong kéo xuống phòng khách. Vừa bước ra khỏi phòng, bên tai cậu đã vang lên giọng Son Minwoo tha thiết không ngừng nói "Anh nín đi mà..." và tiếng vỗ tay bốp bốp liên tục mà lúc đến nơi cậu mới biết là của Kang Yehoo. Đám trẻ nhìn thấy Park Jinseong như nhìn thấy cứu tinh, hai mắt rưng rưng lùi xa ra khỏi ghế sofa. Lúc này cậu mới để ý trên ghế trước mặt có một em bé ba tuổi đang ngồi ôm gấu bông. Bé con không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Miệng xinh méo xệch, hai mắt long lanh đỏ hoe, thỉnh thoảng lại run người vì tiếng nấc. Bé vừa thấy cậu đã vứt gấu sang một bên, giơ tay đòi bế. Tim cậu như bị ai đó cào cho đau đớn, chưa kịp nghĩ gì đã vội chạy tới ôm bé vào lòng.

Bé con dùng vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt cổ Park Jinseong, rúc đầu vào hõm vai cậu, tiếng thút thít ngày một lớn, dọa bốn người lớn cuống cuồng. Park Jinseong một tay ôm lấy bé, một tay nhẹ nhàng xoa dọc lưng nhỏ, bắt đầu đi lại lung tung trong phòng khách. Phải đến mười phút sau, lực tay níu lấy cổ cậu mới dần buông lỏng, tiếng sụt sịt cũng mất hẳn. Kang Yehoo rón rén lại gần xem thử rồi dùng âm lượng nhỏ nhất đủ để mọi người đều nghe thấy.

"Bé ngủ rồi ạ."

Kang Yehoo nói xong thì thả người nằm bẹp xuống sofa, Son Minwoo cùng Bae Youngjun cũng tương tự, một trái một phải nằm xuống cạnh cậu. Park Jinseong chưa đeo kính, nheo mắt nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ba đứa em, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng bé con trong lòng, não bộ vẫn chưa kịp hoạt động lại.

"Giờ một đứa chạy lên lấy kính cho anh, một đứa đi lấy khăn ấm để lau mặt cho em bé và một đứa giải thích chuyện này."

Cậu vừa dứt lời, Kang Yehoo và Bae Youngjun đã bật dậy chạy lên tầng, để lại Son Minwoo vừa mới kịp ngồi thẳng người trên ghế.

"Rồi, nói đi anh nghe."

"Anh đừng nhìn em, em không có biết mà."

"Thế Kwanghee hyung đâu?"

Bình thường mấy chuyện này anh ấy có mặt đầu tiên rồi chứ.

Son Minwoo cười như mếu, chỉ chỉ vào đứa bé trên tay cậu, không nói gì. Hai bên thái dương Park Jinseong giật giật, vô thức cao giọng.

"Đứa bé này là anh Kwanghee?"

Bé con trên lưng giật mình tỉnh giấc, vừa dụi mắt vừa ngẩng đầu nhìn cậu. Hai mắt này, sống mũi này, bờ môi này... Đúng là một Kim Kwanghee phiên bản thu nhỏ. Bên khóe mắt bé con vẫn còn vương nước mắt, vươn tay xoa nhẹ lên má cậu.

"Hyung... hyung... bé đói..."

Park Jinseong cố nhịn xuống hai chữ giới hạn độ tuổi đã lên đến cửa miệng.

Tuyệt quá, một món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa.

Trên đời này đúng là chuyện đ** gì cũng có thể xảy ra.

2.

Bốn người tám cặp mắt, xếp thành một hàng ngang đứng sau sofa, vẻ mặt một lời khó nói hết chăm chú nhìn bé con đang ngồi nghịch gấu bông vô cùng ngoan ngoãn trên ghế.

Ký túc của DRX được chia làm hai tầng, tầng dưới có phòng bếp, phòng khách, một phòng máy và tầng trên là phòng ngủ. Sáng nay khi Bae Youngjun tỉnh dậy đi vệ sinh, vô tình nghe thấy tiếng trẻ con khóc phát ra từ trong phòng Kim Kwanghee. Cậu nghi ngờ, gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời, tiếng khóc vẫn chưa dứt nên mới đánh liều thử đẩy nhẹ, may mắn cửa không khóa. Tuy nhiên Bae Youngjin lại chẳng thấy anh lớn nhà mình đâu, chỉ có một bé con ngồi giữa giường, tay nắm lấy chăn khóc nức nở. Cậu sốc quá nên vấp phải ghế, cơn đau từ đầu gối truyền thẳng đến não, thông báo rằng đây không phải giấc mơ. Kang Yehoo và Son Minwoo nhanh chóng được triệu tập, cả ba dùng đủ cách mà bé con vẫn không nín, mãi mới nhớ ra Park Jinseong còn ở trong phòng, vội chạy lên cầu cứu.

Park Jinseong xoa xoa hai bên thái dương. May mà hôm nay chưa đến lịch đấu của DRX, cậu nhanh chóng gọi điện báo tình hình với huấn luyện viên, không quên chụp ảnh gửi qua để tăng độ chân thực. Huấn luyện viên sốc đến mức đứng hình, mãi sau mới lắp bắp bảo trước mắt cứ tạm hoãn lịch scrim chiều nay, dặn dò giữ kín chuyện này trước đã rồi cúp máy. Park Jinseong nhìn bé con vừa ngẩng đầu cười với mình, lần thứ bao nhiêu đó không nhớ nhịn xuống hai từ kia, mỉm cười.

"Cháo đặt đã đến chưa?"

"Sắp ạ."

"Ừ, anh vừa gọi bảo cô giúp việc nay không cần đến rồi. Anh lên đánh răng đã, mấy đứa nhớ để ý Kwang... bé con, nhớ để ý bé con."

Park Jinseong nói xong thì chạy lên tầng, để lại ba đứa em lớn cùng một "đứa em" nhỏ. Bé con quay người dõi theo bóng cậu rời đi, khóe miệng dần xìu xuống. Bae Youngjun đã từng trải qua nên nhìn là biết ngay, vội chạy tới trước mặt bé.

"Ấy ấy ấy anh đừng khóc..."

Bé con nhìn cậu, ngón tay bé xinh chỉ về phía cầu thang.

"Chin... Chinsungie..."

"Anh Jinseong đi một xíu xíu thôi, lát nữa anh ấy sẽ xuống với anh ngay."

"Chinsungie... chơi cùng... Wanghee..."

"Đúng rồi, lát nữa anh Jinseong sẽ xuống chơi cùng anh nhé."

Son Minwoo đứng sau ôm tim. Anh Kwanghee nhà cậu đáng yêu quá, đáng yêu chết mất!

Vậy nên khi Park Jinseong bước xuống, bốn người ba lớn một bé đã chuyển địa bàn từ ghế xuống sàn nhà, bên cạnh còn có thêm một Song Kyeongjin vừa ghé chơi. May mà chúng nó còn biết trải thảm chứ không để bé con ngồi trực tiếp xuống sàn.

"Kyeongjin mới về hả em?"

"Vâng, em chào anh ạ."

Song Kyungjin hình như vẫn chưa tiêu hóa được chuyện anh đội trưởng hiền hòa nhà mình đã biến thành một đứa trẻ ba tuổi, đáp lời Park Jinseong mà hai mắt vẫn dán vào bé con.

Em bé Kwanghee vừa thấy Park Jinseong đã vội bỏ đồ chơi xuống, chống tay đứng dậy chạy ù tới ôm lấy chân cậu, hai mắt long lanh ngẩng đầu cười toe. Kim Kwanghee khi lớn đã khiến Park Jinseong không thể từ chối thì khi biến nhỏ lại càng khiến cậu không thể làm gì khác ngoài việc chiều theo. Cậu mỉm cười cúi xuống bế "bạn trai nhỏ" lên. Bé con hai mắt cong cong, ôm má cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Chinsungie... đáng iu..."

"Anh bé biến nhỏ mà vẫn bám anh Jinseong quá."

Son Minwoo thở dài một hơi, phàn nàn. Nãy giờ cậu dụ mãi mà anh bé chỉ nói mấy câu với cười xinh thôi, chẳng chịu gọi cậu gì cả. Bae Youngjun ôm con gấu bông bị bé con bỏ lại vào lòng, suy nghĩ xem nếu giờ mình cầm điện thoại lên quay lại để lúc anh Kwanghee biến về rồi "tống tiền" anh ấy thì có bao nhiêu phần trăm thành công.

"Anh bé?"

"Vâng, anh bé." Son Minwoo gật gật đầu, có vẻ như rất hài lòng với cái biệt danh này, "Giờ gọi anh ấy là 'anh' thì em hơi ngượng mồm, gọi bằng 'em' cũng không ổn."

Đúng hơn là không dám.

"Nên tụi em thống nhất sẽ gọi ảnh là 'anh bé'. Anh cả em bé."

Kang Yehoo nhanh chóng tiếp lời.

Park Jinseong nghe xong thì bật cười khiến bé con trong lòng cũng cười theo, bàn tay con con nắm lấy ngón tay cái của cậu nghịch không biết chán.

Ban trai à, anh nhìn xem, mấy đứa em mình nuôi tuy có hơi nghịch ngợm nhưng vẫn ngoan lắm đấy.

3.

Sau khi ăn hết một bát cháo thịt bằm suất dành cho trẻ em được Park Jinseong đút cho, bé con ngồi dựa vào lòng Park Jinseong xoa xoa bụng nhỏ tròn xoe, đổi lại được cái véo má nhẹ hều của em người yêu và tiếng gào rú trong im lặng của bốn "em lớn".

Đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá mức cho phép rồi.

"Mấy đứa ăn nhanh lên, sắp nguội hết rồi."

"Dạ."

Nhìn bé con đang nghịch tay mình rồi lại nhìn bốn đứa em đang tranh nhau đồ ăn, Park Jinseong lần đầu cảm thấy biệt danh "eomma" mà các fan đặt cho mình thật đúng.

Năm đứa "con", bốn lớn một nhỏ. Cái nhà này mà thiếu mình chắc thành cái chợ mất.

Cậu vừa nghĩ vừa chỉnh lại tư thế của bé con bên cạnh để bé ngồi thẳng lại, tránh ảnh hưởng đến cột sống. Kim Kwanghee khi bé cũng giống lúc lớn, tuy dựa vào người cậu mà sống lưng vẫn thẳng tắp, hẳn là thói quen được mẹ Kim rèn từ nhỏ.

Đến khi mọi người đã xong bữa, đang dọn dẹp mọi thứ, hai mắt em bé cũng díu cả lại, đầu nhỏ gật lên gật xuống. Đến khi không chịu nổi, bé mới túm lấy áo của Park Jinseong.

"Chinsungie, ngủ..."

"Anh buồn ngủ rồi sao?"

"Wanghee... ngủ..."

Vừa được cậu bế lên, bé con đã nhanh chóng ngả đầu lên vai cậu, ngáp dài một cái.

"Mấy đứa dọn nốt nhé, anh dỗ anh Kwanghee ngủ."

Park Jinseong bế Kim Kwanghee lên tầng, vừa đi vừa vỗ nhẹ lên lưng bé con. Ban đầu cậu định đưa bé về phòng mình nhưng được nửa đường lại chuyển hướng, đi đến phòng đơn ở trong cùng. Kim Kwanghee vừa là anh cả vừa là đội trưởng nên được ưu ái ở một phòng riêng. Hiện cậu đang ở chung phòng với huấn luyện viên Kim Junseo nhưng hôm trước anh ấy đã về nhà vì có chuyện riêng, đến mai mới quay trở lại. Sau khi hai người xác định quan hệ, cậu lười chuyển phòng nên hiện giờ Kim Kwanghee vẫn ở một mình, chẳng qua trong phòng anh có thêm không ít đồ không phải của anh, ví dụ như dây sạc điện thoại của cậu đang nằm ở ngay đầu giường.

Phòng Kim Kwanghee tuy không được tính là sạch sẽ nhưng cũng không bừa lắm, tối qua Park Jinseong vừa bắt anh dọn mà. Rèm cửa vẫn được kéo kín mít, chăn gối trên giường tụ lại thành một đống nhỏ. Cậu một tay bế Kim Kwanghee, một tay vén chăn lên. Bé con vẫn chưa vào sâu giấc, cậu vừa động nhẹ bé đã mở mắt.

"Mình nằm xuống giường rồi ngủ nhé."

Bé con ngoan ngoãn tụt xuống rồi nằm gọn sang một bên, hai mắt sắp sụp xuống đến nơi vẫn cố cưỡng lại để nhìn cậu. Park Jinseong hiểu ý, chui vào chăn nằm cạnh anh. Bé con chép miệng như hài lòng, vòng tay ôm lấy cổ cậu, giọng nói non nớt vốn chưa nói sõi lại càng líu lại.

"Chinsung nhoan... nhủ nhon..."

Jinseong ngoan, ngủ ngon.

Khóe miệng cậu cong cong. Mấy hôm Park Jinseong mất ngủ vì căng thẳng thần kinh, mỗi tối Kim Kwanghee luôn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, miệng ngân nga giai điệu nào đó cậu không biết tên. Park Jinseong nhớ đến lại thấy lòng mình mềm như bông, học theo anh nhỏ giọng hát bừa một bài nào đó, tay cũng đặt sau lưng anh vỗ nhẹ.

"Kwanghee của em cũng ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top