I. Ghi chép thứ nhất
mùa thu, trường trung học phổ thông QT.
tháng 10 vừa đến sát bên ngõ, cây lá cũng lũ lượt kéo nhau ngả một màu đỏ thẫm, như thể vạn vật cũng đang chào đón cho một mùa thu đang ghé đén, cùng với cái thời tiết se lạnh và những cơn mưa giông bất chợt không báo trước
mùa thu, là lúc trời bắt đầu trở lạnh, cũng là khi nửa cầu bắc dần chếch xa phía mặt trời, lúc ấy nửa cầu bắc sẽ bắt đầu chìm vào mùa lạnh (*), và khi ấy cầu bắc sẽ có thời gian ban ngày dần bị rút ngắn đi, bởi lẽ vậy mà gần đây thời gian tan học của trường tôi đã được chỉnh sửa để học sinh có thể về sớm hơn từ 5 đến 10 phút, nhằm giúp học sinh có thể về nhà sớm hơn mà không phải chịu đựng cái thời tiết giá rét khi trời dần chuyển sắc
tôi đưa mắt ra nhìn về phía cửa số, nơi từng đợt mây đen kéo đến dần, cho đến khi nó đủ lớn, như một tấm màn đen quấn chặt lấy và ôm trọn bầu trời xanh, dường như trong tích tắc, khung trời bị nhuộm một màu xám đục ngầu, phía xa hơn nơi bị bao phủ bởi màng sương mù dày đặc tựa hồ như có thể trực trào và đổ mưa bất cứ lúc nào, như thể chút nữa thôi, giông tố sẽ cùng nhau kéo đến, một cảm giác bất an cứ thế cũng sôi sục lên trong cơ thể tôi, như đang cảnh báo cho điều gì đó không may sắp xảy đến, nhưng chưa đợi tôi nhìn rõ hơn về phía xa xăm, nơi có một cái cây lớn với những dải lụa đỏ đang bay phấp trong gió thì tiếng gọi của giáo viên trên bảng làm tôi quay lại chăm chú nghe giảng, nhưng đôi lúc vẫn liếc nhìn về phía cửa số đang giăng kín mây mù
nhưng tôi lại không thể nhìn thấy cái cây ấy nữa
kì lạ thật
tôi lầm bầm trong miệng trước khi chống tay đỡ lấy khuôn mặt nhìn về phía chiếc bảng xanh viết đầy chữ số, giáo viên vẫn đang chăm chú giảng và tiếp tục viết, nhưng tôi lại có cảm giác kì quái lại một lần nữa dâng trào bên trong tôi, cô ấy cứ viết mãi, dù đã hết phần bảng, thậm chí viết ra cả phần bức tường bên cạnh, cảm giác như chiếc bảng xanh nọ đang cắn nuốt con chữ, từng dòng chữ trắng dần trở nên méo xệch đi trước khi biến dạng toàn bộ, phương trình đồ thị trên bảng cũng không nhìn rõ hình dáng ban đầu, trước mắt tôi bắt đầu mờ một tầng sương mù, trước khi hai mắt hoàn toàn nhắm nghiền lại, cuối cùng tôi chỉ còn có thể nghe thấy tiếng ong ong bên tai
lạch cạch
mở mắt ra lần nữa, tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cũng phải tốn đôi phút để định hình được mọi thứ xung quanh mình. Tiếng xào xạc của lá cây khi bị gió mạnh thổi qua cùng cơn mưa rả rích làm tôi bị tách rời khỏi dòng suy nghĩ, sau cùng thứ đầu tiên tôi kiểm tra là 2 bàn tay, và thật may là nó không bị biến dạng
đó là cách duy nhất tôi kiểm tra xem bản thân có còn đang ở trong giấc mơ nữa hay không
tôi vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại nằm ở góc bàn bên cạnh giường, đồng hồ lúc này vừa điểm 3 giờ 35 phút sáng ngày chủ nhật, đưa mắt về phía xa xăm nơi bên ngoài cửa sổ, dường như bầu trời bây giờ vẫn chỉ là một mảng màu xám xịt
mùa thu đến, cũng đồng thời kéo theo những cơn mưa rả rích dần dà thâm nhập vào cuộc sống mỗi người, nó âm ỉ và từng chút một tạo thành một vũng nước đục ngầu
đi đến trước tấm gương, tôi vô thức nhìn vào thân ảnh phản chiếu trên mặt gương, và thứ ánh sáng đến từ ánh đèn ngủ chập chờn là quá đủ để tôi có thể nhìn thấy bóng hình mờ đục của bản thân
vọng vào trong gương, hình ảnh tôi hiện lên trong tấm gương mang biểu cảm rỗng tuếch tựa hồ như hồn ma, cùng gương mặt có phần hốc hác cùng thân hình gầy xơ xác đến mức có thể làm người khác ghê sợ, thậm chí nếu không nói ra thì cũng không ai nghĩ tôi là cậu thiếu niên vừa tròn 16, nhưng điều đó cũng không quan trọng, vì tôi cũng không quan trọng lắm về vấn đề người khác nghĩ gì về tôi
kim đồng hồ vẫn trôi, vừa điểm đúng 3 giờ 59 phút
Thì ra thời gian vốn vẫn luôn trôi tuột một cách vô hình như thế
Tôi thầm nghĩ, trước khi hướng mắt về phía bên ngoài khung cửa, sắc trời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chuyển rạng sớm, vì vậy tôi quyết định ngủ thêm một chút vì dù gì hôm nay cũng là chủ nhật
Sải bước về phía giường và ngả lưng xuống mặt giường, và có vẻ đó là một lựa chọn đúng đắn khi quyết định đi ngủ tiếp dù đã sắp sáng
Tuy vậy nhưng tôi khá dễ dàng để ngủ, vì dường như cơ thể của đã tôi đã bị ghì chặt xuống, bám dính lấy chiếc đệm êm ái ấy, tiếng đồng hồ ngân lên từng hồi tích tắc cùng mùi đàn hương lại khiến tôi một lần nữa mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc ngủ
______________
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
Tiếng đồng hồ ngân vang vọng trong không gian, như thể đang cố đánh thức một linh hồn đang ngủ yên giấc
Tôi chầm chậm mở mắt ra, trước khi cảm nhận không gian yên tĩnh bao trùm lấy vạn vật trong một khoảng khắc
Sự yên lặng luôn là thứ đáng sợ nhất
tôi từ từ bước đi trên con đường mòn, nơi cuối con đường kia lại chính là trường của tôi
Tệ thật, mơ cũng không thoát khỏi tay của giáo dục
Sự nghiệp giáo dục cao cả đến thế sao
Tôi lại bước đi, cũng dần ý thức được đây là mơ, nhưng mà là giấc mơ tỉnh
Cơ mà có vẻ mọi thứ xung quanh tôi nhuốm một màng sương mù, tôi không có cách nào nhìn được giấc mơ này theo góc độ rõ ràng
Sau khoảng thời gian mà tôi ước chừng theo cảm tính là khoảng 15 phút, thì hiện tại tôi đã thấy bản thân đang đứng giữa khoảng sân trong góc bị che khuất của sân trường, bầu trời lúc này cũng đang giăng kín mây, mắt tôi nhìn lên sân thượng, nơi có một nữ sinh đang đứng trên lan can tầng 4
đây chắc hẳn là lần thứ 3 tôi nhìn thấy cô bé ấy, một cô bé có mái tóc ngắn đen dài đến vai, cùng khuôn mặt khá xinh xắn và dễ nhìn
nhưng khuôn mặt ấy lại tựa hồ như mặt nước tĩnh lặng, không có một biểu cảm nào rõ rệt mà tôi có thể nhìn ra, hoặc có thể vì tôi không thể đoán được biểu cảm của cô bé
tôi nhìn thấy mắt con bé hướng về phía xa xăm, lúc này nó đang đứng trên sân thượng dãy E của trường, cùng với đôi chân trần đang rươm rướm máu, tôi đoán chắc là chân con bé vì bị thương bởi các mảnh vụn của gạch và đá trong dãy trường đã bị bỏ hoang nọ, và con bé chỉ đứng thần như thế, hai mắt nó nhìn chằm chằm xuống mặt đất, trông vô cùng kì quái, quả thực tôi cũng bắt đầu có cảm giác hơi ớn lạnh sau gáy
cho khi gió nổi lên, ánh mắt nó dừng lại ở tôi, trước khi nở một nụ cười méo mó đến đáng sợ, nhưng nụ cười ấy dần bị thay thế bởi vẻ mặt đau đớn khi con bé nhảy từ trên sân thượng xuống ngay trước mắt tôi
chỉ sau mươi giây, một tiếng va chạm mạnh với mặt đất làm hai mắt tôi mở to, gương mặt tôi phút chốc cứng đờ, hai bên tai cũng vọng lại tiếng ong ong, tôi chỉ cảm thấy khó thở ngay lúc này
tuy biết là mơ, nhưng nó chân thật đến mức đáng sợ, kể cả khoảnh khắc này
và màn sương mù nọ tựa hồ cũng đã dần tan, nhường chỗ lại chỗ cơn mưa rả rích
mọi thứ ngay trước mắt tôi dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, thậm chí tôi có thể nhìn rõ ràng thi thể con bé mà không gặp chút trở ngại nào, dường như bản thân tôi đang thực sự chứng kiến nó
chân tôi không tự chủ tiến lại gần nơi cô bé rơi xuống, trước khi tôi kịp thời phản ứng lại, thì tôi đã nhận ra bản thân đang đứng trước xác chết của con bé
thi thể con bé rơi xuống cách không xa chỗ tôi đang đứng, đầu của nó nát nhừ, bê bết máu, khuôn mặt của con bé cũng đã bị phần tóc che khuất mất, chỉ nhìn rõ được phần tay đang trong tư thế ôm thấy khuôn mặt như thể đang sợ hãi của nó, vi trời đang mưa nên cả một khoảng đất xung quanh cũng nhuộm màu đỏ máu, nhưng máu của con bé không ngưng chảy mà cứ thế liên tục chạy ra ồ ạt từ cả phần đầu lẫn phần chân, máu hòa cùng nước mưa lan rộng ra phần sân bên cạnh
tôi quỳ một chân xuống bên cạnh thi thể con bé, trước khi vô thức nắm lấy bàn tay nó, bàn tay con bé lạnh ngắt, nát nhừ và biến dạng do va đập mạnh với mặt đất, phần xương tay cũng bị lộ ra ngoài cùng với phần thịt mô tay và da, máu nhuộm đỏ cả bàn tay con bé, và tất nhiên người nắm tay con bé là tôi, cũng bị dính không ít, quả thực việc quan sát tử thi với một thằng nhóc mới chỉ 16 như tôi quả là thực không khác gì án tử, nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ tử thi lại có thể trông tả tơi tới mức này
nhưng rồi, trong tíc tắc, tay con bé nắm chặt lấy bàn tay tôi, tiếng gió vù vù bên tai làm tôi có chút choáng váng mà không đứng vững, càng không thể ngờ xác chết có thể cử động được, quả thực thế giới trong mơ luôn xuất hiện những điều kì dị và phi logic mà con người ta không tài nào giải thích nổi
tay tôi bị kéo mạnh đi, chớp mắt một cái, tôi đã đứng tại lan can tầng 4, nhìn xuống phía dưới, cũng là tôi nhưng đang nhìn lên phía lan can với ánh mắt trống rỗng
cạch.
tiếng động từ phía sau tôi truyền đến, làm tôi cũng theo bản năng vô thức rời mắt khỏi "tôi" ở phía dưới sân trường mà quay lại về phía sau, trước khi bị một lực đẩy xuống thẳng từ lan can tầng 4 y như khung cảnh chỉ vừa mấy phút trước tôi được nhìn thấy
không gian xung quanh tôi cũng từ từ sụp đổ, thời gian đảo ngược, màn đêm đen bao phủ cuốn chặt lấy cơ thể đang rơi lơ lửng giữa không trung của tôi trước khi nuốt trọn lấy mọi không gian xung quanh
tiếng đồng hồ lại lần nữa vang lên bên tai, nhưng với nhịp điệu khác, nhanh hơn và đồng thời cũng lớn hơn, như thể chiếc đồng hồ báo thức trong tâm trí tôi sắp nổ tung
reng reng reng.
tiếng chuông lớn vang lên, nó vang vọng trong mọi ngóc ngách của không gian đang dần nứt vỡ, như thể đang cảnh báo cho tôi mau tỉnh giấc
tôi nhắm chặt mắt lại theo thói quen khi tiếng vang vọng của không gian trọng giấc mơ vang lên ngay thời khắc, cho đến khi mở mắt lại lần nữa, lúc đó trời đã chuyển rạng, trời cũng dần hửng nắng, nhưng vẫn không tài nào áp chế đi được tâm trí đang chạy hỗn loạn cùng với những gì tôi đã trải qua trong giấc mơ ấy, mọi thứ tuy giả nhưng lại chấn thực và khó hiểu đến mức người ta muốn phát sợ.
____________________________________________
(*) Việt Nam chúng ta nằm ở phía nửa cầu bắc, và theo chu trình chuyển động của trái đất quay quanh mặt trời thì từ thời gian 21/3 -> 23/9 chính là lúc nửa cầu bắc đang là mùa hạ ( mùa nóng ), và từ ngày 23/9 trở đi thì quy tắc ấy lặp lại khi nửa cầu bắc khuất về phía sau và chếch xa về phía mặt trời, khi ấy nửa cầu bắc là mùa lạnh ( trong đó có việt nam, vì thế nên thời tiết chung trong thời điểm này là dạng thời tiết se lạnh và có mưa giông bất chợt, trừ khu vực miền nam vì ở miền nam nước ta mùa đông là mùa khô, và đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của gió tín phong bắc bán cầu vì thế tạo ra dạng khí hậu khô nóng vào thời điểm này, dẫn đến thời tiết miền nam vào mùa lạnh thường ít mưa hoặc không có mưa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top