Chương 9: Giông bão

Dưới bầu trời Vĩnh Long âm u, mây đen giăng kín như tấm lụa xám sắp bị gió xé toạc, hơi nước nặng nề vương trên từng tán lá. Đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả xen lẫn vài cơn gió lạnh lùa qua mái tranh rách nát. Là dấu hiệu cho một điềm xui sắp kéo tới cái nơi này.

Trong gian nhà hoang, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng chập chờn lên vách ván mục. Thái Anh bị trói chặt, sợi dây thừng thô nhám siết chặt vào cổ tay trắng ngần, hằn lên từng vệt đỏ rát bỏng. Miếng giẻ bẩn nhét ngang miệng khiến nàng chỉ phát ra những tiếng ú ớ nghẹn ứ. Đôi mắt long lanh ánh lên vừa phẫn uất, vừa thấp thoáng nỗi sợ hãi và cả bất lực vì... Từng sợi tóc dài bết mồ hôi, rối bời xõa phủ nửa gương mặt tái nhợt.

Tấm áo bà ba lụa đen thấm bụi, tà áo xộc xệch để lộ bờ vai mảnh khảnh run rẩy trong ánh sáng lập lòe. Lồng ngực mảnh mai phập phồng không ngừng, như cố ghìm lại từng hơi thở hốt hoảng.

Phía trước nàng, Vĩnh Khiêm chắp tay sau lưng, cây quạt giấy khẽ phe phẩy nhịp nhàng. Khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười nửa phần đắc ý, nửa phần hiểm độc, như mèo vờn chuột.

"Thái Anh à, từ bữa gặp nhau ở tiệc, tui đã thương cô rồi. Nhà cô với nhà tui không ưa nhau, nhưng nếu ta thành thân thì khác gì hổ mọc thêm cánh, cả hai nhà đều hưởng lợi."

Thái Anh rùng mình, đôi mắt mở lớn ánh lên nỗi kinh hoàng pha lẫn căm hận. Toàn thân nàng run lên từng đợt, vừa sợ hãi, vừa tủi nhục. Miếng giẻ bịt miệng bóp nghẹt tiếng phản kháng, chỉ còn những âm thanh ú ớ tuyệt vọng bật ra trong hơi thở gấp gáp. Nhưng trong ánh mắt bị dồn ép đến đường cùng ấy, vẫn còn vương lại chút kiêu hãnh mong manh — như một ngọn lửa nhỏ nhoi cố bùng cháy giữa cơn giông bão.

Vĩnh Khiêm bật cười khanh khách, tràng cười the thé vang vọng trong không gian đặc quánh. Hắn cúi rạp người xuống, hơi thở hôi hám phả lên gò má tái nhợt. Đôi bàn tay thô ráp lần xuống, những ngón tay nhơ nhuốc trượt dọc gương mặt đẹp đẽ, chạm vào hàng cúc áo nơi cổ.

"Bây giờ cô có đồng ý hay không cũng đâu quan trọng. Chờ khi chuyện đã rồi, nhà họ Phác có muốn cũng phải gả cô cho tui thôi."

Hắn cười khẩy, cây quạt trong tay khẽ vỗ nhịp theo từng câu nói, như thể đang thưởng thức màn kịch do chính hắn sắp đặt.

Giọt nước mắt bất lực chực lăn dài nơi khóe mắt Thái Anh, nhưng nàng cắn chặt răng, không để nó rơi xuống. Dẫu bị giam cầm trong tình cảnh nhục nhã, ánh mắt nàng vẫn bừng lên tia phản kháng yếu ớt.




----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng chân chạy huỳnh huỵch.

"Cô Ba! Cô Ba! Cô Ba mau tới đi!"

Thằng Dần, gia nô nhà họ Lạp, vừa thở hổn hển vừa chạy vào báo tin.

Lệ Sa lúc này đang ngồi trong phòng, nghe xong thì mặt biến sắc, đứng bật dậy.

"Mày nói cái chi?!"

"Cậu Út Khiêm... cậu ấy bắt cóc Cô Út Phác Thái Anh, đang ở nhà hoang phía bờ sông!"

Không đợi thêm một giây nào, Lệ Sa lao nhanh ra ngoài. Lệ Sa một thân áo bà ba đỏ thẫm, xông vào gian nhà hoang, vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì hai mắt liền đỏ bừng.

Vĩnh Khiêm đang cúi người sát Thái Anh, tay hắn vừa mới vươn đến mép áo cô.

"MÀY DÁM!"

Lệ Sa hét lên một tiếng, nhanh như chớp lao đến, vung mạnh cây gậy đập thẳng vào mặt Vĩnh Khiêm.

"BỐP!"

Vĩnh Khiêm không ngờ bị đánh bất ngờ, ngã nhào ra sau, miệng rỉ máu.

Hắn trợn mắt nhìn Lệ Sa và quát lớn: "Mày điên rồi hả?!"

Lệ Sa không trả lời, chỉ nhanh chóng cởi trói cho Thái Anh.

Thái Anh vừa được tự do liền nép vào người Lệ Sa, mặt còn chưa hết tái xanh.

"Em có sao không? Nó có làm gì em chưa?" – Giọng Lệ Sa gấp gáp mang chút run rẫy.

Thái Anh kịch liệt lắc đầu, hai mắt đỏ hoe.

Lệ Sa siết chặt tay em, quay sang nhìn Vĩnh Khiêm, ánh mắt lạnh đến thấu xương:

"Từ nhỏ đến lớn, tao chưa từng muốn xuống tay với mày. Nhưng hôm nay, nếu mày còn dám động vào người của tao, tao sẽ đánh chết mày ngay tại đây!"

Vĩnh Khiêm nghe vậy thì điên tiết, tay túm lấy bình hoa sứ trên bàn, ném thẳng về phía Lệ Sa.

"CHO MÀY CHẾT!"

"CHOANG!"

Lệ Sa bị đập mạnh vào người, cả người lảo đảo một bước.

Thái Anh hoảng hốt:

"Lệ Sa!"

Chưa kịp phản ứng, Vĩnh Khiêm đã nhặt lấy một mảnh vỡ từ bình hoa, lao tới đâm thẳng vào tay Lệ Sa.

"XOẸT!"

Vết thương không quá sâu, nhưng lưỡi dao cứa qua da thịt để lại đường cắt dài rướm máu. Máu túa ra âm thầm, thấm ướt lớp vải mềm mại.  Chiếc áo bà ba đỏ thẫm ôm lấy thân hình mảnh dẻ, vô tình che giấu dòng máu nóng đang lan dần, loang lổ từng mảng. Chỉ có Lệ Sa – vừa khoác lên người tấm áo này, vận rủi đã âm thầm bám lấy cô. Sắc đỏ vốn làm tôn lên vẻ đoan trang đằm thắm, giờ đây lại như một thứ bùa chú oan nghiệt

Máu chảy nhiều lắm, nhưng chẳng ai nhận ra. Màu đỏ hòa trong sắc áo, như một nỗi đau lặng lẽ giấu kín, Chỉ có bờ môi tái nhợt và bàn tay khẽ run mới lặng lẽ tố cáo cơn đau đang âm thầm gặm nhấm từng thớ thịt.

Lệ Sa nhíu mày, nghiến răng chịu đau, nhưng tay vẫn không buông Thái Anh ra.

"Đồ khốn kiếp!" – Thái Anh tức giận, định xông lên thì bị Lệ Sa kéo lại.

Ngay lúc đó, cửa phòng bị đá tung ra.

"VĨNH KHIÊM! MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY?!"

"ANH HAI!"

"CẬU HAI ANH MINH!"

Khải Văn và Anh Minh lao vào, theo sau là đám gia nhân và người của nhà họ Phác.

Chỉ mất vài giây, Vĩnh Khiêm bị người nhà giữ chặt.

Khải Văn xông tới, đấm một cú vào mặt em trai, giọng tức giận:

"MÀY CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG?!"

Anh Minh cũng xông tới, một cước đá thẳng vào bụng Vĩnh Khiêm, khiến hắn ngã quỵ xuống đất.

"ĐỤNG VÀO EM TAO? TAO GIẾT MÀY!"

Lệ Sa lúc này mặt trắng bệch, người lảo đảo. Vệt máu loang lổ dưới tà áo bà ba đỏ thẫm vẫn lặng lẽ lan rộng.

Thái Anh hốt hoảng đỡ lấy cô:

"Lệ Sa, cô không sao chứ?"

Lệ Sa khẽ lắc đầu, khóe môi nhợt nhạt cố nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt. Đôi mắt sâu thẳm nhìn Thái Anh, trong ánh mắt mệt mỏi chỉ có duy nhất một nỗi an lòng.

"Tui không sao... em không sao là tốt rồi... chỉ là... mất máu hơi nhiều một chút..."

Chưa dứt lời, hai mắt cô tối sầm lại.

"LỆ SA!". Trước khi ngất đi, Lệ Sa vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Thái Anh, cùng tiếng gọi hoảng hốt của em.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, cả gian phòng lập tức chìm trong hỗn loạn.

Lệ Sa loạng choạng, cảm giác đau rát lan khắp lưng, vết thương ở tay không quá sâu nhưng máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả vạt áo. Cả người cô lạnh toát, hơi thở yếu ớt.

"Lệ Sa! Cô ráng lên! CÔ BA! CÔ ĐỪNG NHẮM MẮT LẠI MÀ!"

Tiếng thét hoảng loạn của Thái Anh vang lên bên tai, nhưng Lệ Sa đã chẳng còn sức đáp lời. Cô chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cơ thể không còn chút hơi ấm nào. Cô buồn ngủ lắm.

Cậu Hai Khải Văn lao vào, gương mặt tái xanh khi thấy em gái gục xuống sàn, máu loang thành một vũng lớn.

"GỌI ĐỐC TỜ! GỌI ĐỐC TỜ MAU LÊN!" – Giọng Khải Văn trầm xuống, đầy sát khí.

Gia nhân tức tốc chạy đi. Thái Anh quỳ xuống ôm chặt lấy Lệ Sa, bàn tay cô run rẩy áp vào gương mặt người trước mặt, hơi lạnh đến thấu xương.

"Cô ráng lên! Cô không được có chuyện gì!" – Giọng cô nghẹn lại, ánh mắt sợ hãi, đôi môi tái mét không còn một giọt máu.

Anh Minh cũng vừa chạy đến, thấy em gái mình mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống bên Lệ Sa thì lập tức nổi trận lôi đình. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Vĩnh Khiêm đang bị gia nhân giữ chặt.

"Lôi nó về nhốt vào nhà giam! Tao phải cho nó nếm mùi sống không bằng chết!"

Người của nhà họ Phác nghe lệnh liền xông vào, kéo lê Vĩnh Khiêm ra ngoài.

Vĩnh Khiêm giãy giụa, gào lên:

"TAO KHÔNG LÀM GÌ HẾT! THẢ TAO RA!"

Anh Minh cười lạnh, cúi xuống ghé sát tai hắn:

"Mày động vào em gái tao, tao khiến mày sống không được, chết cũng không xong!"

Vĩnh Khiêm hoảng loạn, nhưng không ai để ý đến hắn nữa. Lúc này, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía Lệ Sa đang bất tỉnh.

Lệ Sa được đưa về phủ nhà họ Lạp.

Đốc tờ vội vàng đến băng bó vết thương, nhưng vì mất máu quá nhiều, cơ thể cô yếu đi rõ rệt, mặt mũi nhợt nhạt không còn chút sinh khí.

"Cô Ba bị thương nặng, lại sốt cao, phải hạ sốt ngay kẻo nguy hiểm!"

Cả phủ nháo nhào. Thái Anh ngồi bên giường, đôi tay bấu chặt vào nhau, lòng nóng như lửa đốt.

Gương mặt Lệ Sa trắng bệch, môi khô nứt, hơi thở yếu ớt. Cô nằm đó, không còn dáng vẻ sắc sảo hay kiêu hãnh như ngày thường. Chỉ còn lại một con người mong manh, yếu ớt, khiến lòng Thái Anh nhói lên từng đợt.

Bàn tay run rẩy, cô vắt khăn lên trán Lệ Sa, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người trước mặt.

"Lệ Sa... cô đừng có chuyện gì mà..." – Giọng cô nghẹn lại.

Cả đời Thái Anh chưa từng thấy Lệ Sa yếu đuối đến vậy. Cô Ba Lệ Sa kiêu ngạo, cứng cỏi – người con gái lúc nào cũng ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng quắc như chẳng bao giờ biết cúi mình trước ai. Người từng cãi tay đôi với nàng không chút nhún nhường, từng hất mặt thách thức mỗi lần tranh cãi.

Vậy mà giờ đây, Lệ Sa lại nằm đó, thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa nền đất lạnh, hơi thở mong manh, phập phồng như sợi tơ mỏng manh trước ngọn gió khuya. Làn môi nhợt nhạt khẽ run, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài phủ bóng xuống gò má trắng bệch.

Chỉ cần một cơn gió nhẹ... cũng có thể cuốn nàng đi mãi.

Tim Thái Anh quặn thắt. Nàng cắn chặt môi, ánh mắt đỏ hoe. Một bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lệ Sa, những ngón tay mảnh khảnh siết lại mà chẳng biết làm cách nào níu giữ người con gái trước mặt.

Bàn tay nắm chút tàn hơi
Người chưa hẹn giữ, người rời mất nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top