Chương 7: Rối ren

Trời nổi cơn giông.

Những tia chớp xé ngang bầu trời. Cơn mưa trút xuống mái ngói nhà Hội đồng Phác, từng giọt nước lạnh lẽo chảy dài xuống bậc tam cấp, như chính sự nghẹn ngào của cô lúc này—không thể bật thành lời, chỉ có thể âm thầm chảy xiết trong tim.

Cô Ba họ Lạp chưa từng nghĩ có một ngày, mình lại đứng bên hiên nhà người khác, nghe tim mình đập lạc nhịp vì một người.

Lệ Sa không nghĩ mình lại đi ngang qua đây.

Sau khi bàn bạc xong chuyện buôn bán với ông Lý trưởng làng bên, cô ghé qua một quán ăn để dùng bữa, rồi thong thả đánh xe ngựa về nhà. Con đường này không phải ngắn nhất, nhưng lại quen thuộc đến mức chẳng cần nghĩ ngợi cũng có thể đi theo.

Vậy mà bây giờ, đứng trước cổng nhà Hội đồng Phác, Lệ Sa bỗng khựng lại.

Từ bên trong, vẳng ra tiếng cười trong trẻo của ai đó.

Và cô biết rất rõ, đó là của ai, khi ánh mắt cô trượt qua hình ảnh Phác Thái Anh đang cười với Cậu Hai Tường, lòng cô lại đau đến vậy.

Cô chưa từng nghe em cười như vậy.

Không phải kiểu cười khẩy khi cãi nhau với cô, cũng không phải nụ cười khách sáo khi đối diện với người ngoài, mà là một nụ cười dịu dàng, chân thành, không một chút phòng bị.

Cô Ba Lệ Sa bỗng thấy lòng nhoi nhói một cơn đau lạ kỳ.

Cô có từng khiến em cười như thế chưa?

Chưa.

Thái Anh chỉ cãi nhau với cô, cà khịa cô, khiêu khích cô mỗi lần đối diện. Nhưng bây giờ, khi nói chuyện với Cậu Hai Tường, em lại cười dịu dàng như vậy, giọng nói mềm mại như tơ lụa:

"Cậu Hai Tường thiệt khéo ăn nói quá, chẳng trách ai gặp cũng quý mến cậu Hai đây."

Cậu Hai phe phẩy cây quạt giấy, môi cong lên cười nhẹ:

"Vậy Cô Út có mến tôi không?"

Cơn gió vô tình thổi qua, mang theo hương trầm thoang thoảng, cũng mang theo cái siết tay vô thức của Lệ Sa.

Chỉ biết rằng, ngực trái cô bỗng nhói lên một cách kỳ lạ, như thể có ai đó bóp chặt lấy trái tim cô, khiến từng nhịp đập trở nên chậm rãi, nặng nề hơn.

Cô quay lưng, rời đi, bước chân vô thức gấp gáp hơn.

_________________________________________________

Về đến nhà, cô không vào phòng ngay mà đi thẳng đến thư phòng.

Lèo thấy cô trở về, chạy theo sau, cười nói:

"Cô Ba đi làng bên có chi vui không?"

Lệ Sa không trả lời.

Lèo lại cười, vô tư nói tiếp:

"À mà con nghe bà bếp nói, Cậu Hai Tường với Cô Út coi bộ có ý nhau lắm đó. Con nghe người ta đồn là cậu Hai Tường muốn cưới cô út lắm rồi đó đa. Nhìn họ cũng xứng đôi ghê ha cô Ba? Một người học rộng, một người giỏi giang, trai tài gái sắc, ông bà nói đâu có sai—"

"Đủ rồi."

Lệ Sa đặt mạnh chén trà xuống bàn.

Nước trà tràn ra ngoài, loang lổ trên gỗ. Một giọt bắn lên mu bàn tay cô, nóng rát.

Nhưng lòng cô còn rát hơn.

Lèo ngẩn người, không dám nói thêm. Lệ Sa đứng dậy, đi đến bàn thờ.

Buổi trưa đứng bóng, nắng đổ vàng vọt qua những vòm cây ngoài sân, hắt những mảng sáng nhạt nhòa lên nền gạch. Loại gạch đắt tiền chỉ những nhà quyền quý mới dám lát, vậy mà giờ đây, những thứ cầu kỳ ấy lại như đang câm lặng trước nỗi lòng người con gái.

Lệ Sa đứng lặng trước bàn thờ bà Diệu, đôi mắt khẽ cụp xuống. Khói nhang bảng lảng tỏa ra mùi trầm hương dìu dịu, hòa trong cái tĩnh lặng ngột ngạt của buổi trưa hè, di ảnh bà Diệu thấp thoáng hiện lên, nụ cười phúc hậu vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Cô đứng đó rất lâu, đôi bàn tay bấu nhẹ vào mép tủ thờ chạm trổ hoa văn cầu kỳ. Lòng bỗng dưng quặn thắt. Một thứ cảm giác kỳ lạ len lỏi trong ngực, chẳng rõ là buồn hay giận, hay một chút gì đó... bâng khuâng, lạc lõng.

Có lẽ... là đau.

Nhưng đau vì điều gì, cô cũng không biết.

Những lời bàn tán của người ta ban sáng cứ văng vẳng bên tai. Cái cách Thái Anh cười với Cậu Hai Tường, cái dáng vẻ dịu dàng mà ai cũng tấm tắc khen ngợi. Lẽ ra cô không nên bận lòng. Người ta thương nhau, có liên quan gì đến cô?

Mà sao tim cô lại nặng trĩu như vậy?

Cô khẽ ngước mắt nhìn lên bức di ảnh. Trong đáy mắt mơ hồ phản chiếu ánh đèn dầu leo lét. Giọng cô cất lên, nhỏ đến nỗi dường như chỉ có khói nhang mới nghe thấy:

"Mẹ ơi... có phải con thương con gái rồi không?"

Lời vừa dứt, một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, làm ngọn lửa bấc chập chờn lay động. Lệ Sa mím môi, trái tim bỗng chốc thắt lại. Chẳng có ai đáp lời. Chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cũ treo trên vách, lặng lẽ đếm từng nhịp thời gian trôi qua.

Cô Ba họ Lạp cúi đầu thật thấp, giấu đi ánh mắt hoang mang, chới với trong nỗi lòng chính mình.

Chẳng ai biết, và có lẽ chính cô cũng chẳng dám thừa nhận — rằng có một cơn giông khác đang dần nổi lên, trong lồng ngực của một người con gái.

Lệ Sa cắn môi, đôi mắt vẫn không rời khoảng không trước mặt.

Tựa như chỉ cần chớp mắt một cái thôi, cô sẽ trông thấy hình bóng ai đó lẩn khuất trong ánh nắng nhạt nhòa — một hình bóng làm tim cô lạc nhịp từ khi nào chẳng hay.

Nhưng cuối cùng, khoảng sân trước mắt vẫn chỉ trơ trọi bóng tre, chẳng có ai quay lại nhìn về phía cô.

Cô Ba họ Lạp đứng mãi như vậy, để mặc nỗi buồn âm thầm đeo bám, lặng lẽ gặm nhấm từng chút một trong cái nắng hanh hao của buổi trưa chín rạ

Tiếng sấm ấy, giống như đánh vào lòng cô một vết thương thật sâu.

Một vết thương mà ngay cả chính cô cũng không biết phải gọi tên thế nào.

_________________________________________________________________

Ở một góc khuất, Bà Hội đồng Thơ đứng lặng lẽ.

Ánh đèn dầu chập chờn, bóng tối hắt lên đôi mắt mang chút lo lắng của bà, phản chiếu hình ảnh một người con gái có ánh mắt đăm đăm nhìn tấm di ảnh như thể đang tìm kiếm một câu trả lời mà cả thế gian này cũng chẳng ai có thể cho cô được.

Bà nhìn đứa con gái mà bà đã nuôi nấng bao nhiêu năm, nhìn bờ vai gầy khẽ run lên. Lệ Sa đang chìm trong những nghĩ suy mà ngay cả bà cũng không thể chạm tới.

Bà Thơ chưa từng thấy nó như vậy bao giờ.

Đứa con gái mà bà chăm sóc như con ruột đang đứng trước bàn thờ, Lệ Sa của ngày thường là một người đầy kiêu hãnh, sắc sảo và mạnh mẽ. Cô có thể đối đáp với quan viên người Pháp mà không hề lép vế, có thể đứng giữa chợ trời mà dõng dạc thương thảo với thương nhân ngoại quốc, có thể một tay giữ vững cơ ngơi nhà họ Lạp.

Vậy mà giờ đây, cô lại ngồi đó, bơ vơ, tĩnh lặng như một cánh lục bình trôi giữa dòng nước xiết, không bám được vào đâu, cũng chẳng biết mình sẽ trôi về đâu.

______________________________________________________________

Lệ Sa biết mình làm sao rồi.

Cô đã hơn hai mươi, đã trải qua bao chuyện trên đời, đã hiểu lòng người sâu cạn thế nào. Cô biết rõ thứ cảm xúc này không đơn thuần là một cơn sóng thoáng qua, không phải là thứ cảm tình vẩn vơ giữa những tháng ngày nhàn rỗi.

Cô biết, nhưng cô không dám thừa nhận.

Bởi vì nếu thừa nhận, thì cũng đồng nghĩa với việc cô phải đối diện với một sự thật rằng mình không thể có được người ấy.

Cô chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai đó.

Cuộc đời cô từ nhỏ đến lớn chỉ gắn với chữ "trách nhiệm" và "bổn phận." Cô không có thời gian để nghĩ về mộng mơ, không có cơ hội để tự hỏi mình có cần một bờ vai để tựa vào hay không.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Thái Anh vui vẻ cười nói với một người khác, khi nghe giọng em trong trẻo như nước suối đầu nguồn, cô mới nhận ra lòng mình trống rỗng đến nhường nào.

Hóa ra, khi không có em bên cạnh, thế gian này cũng chỉ còn lại một màu u ám.

Lệ Sa khẽ siết chặt hai bàn tay.

Chỉ có một tiếng hò lặng lẽ vang lên giữa đêm sâu, không biết từ đâu vọng lại hay là cô tự tưởng tượng ra nó.

Hò ơiiiii...
Gió qua mành, dạ thương mà chẳng tỏ,
Lòng như lửa đốt... lòng như lửa đốt sợ người đời hay.

________________________________________________________________

Bà Hội đồng Thơ đứng sau bức bình phong, siết chặt hai bàn tay trong tay áo.

Không được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top