Chương 6: Bận Lòng Mà Chẳng Biết Vì Ai
Trời Vĩnh Long cuối ngày tắt nắng, mặt trời lặn khuất, chỉ còn thứ ánh sáng vàng vọt hắt lên những tán cây già cỗi, đổ bóng dài lê thê trên con đường đất. Lệ Sa bước từng bước nặng nề trên con đường mòn quen thuộc dẫn vào nhà ông Phác. Lòng cô rối bời, trăm mối tơ vò, bao lần muốn dừng lại, quay gót trở về, nhưng đôi chân cứ như bị ai xui khiến, vẫn bước tới, bước tới. Cái cảm giác ấy, như thể có một sợi dây vô hình nào đó, vô cùng dai dẳng, đang kéo cô về phía trước, về phía căn nhà ấy, về phía những điều mà cô vừa muốn đối diện, lại vừa muốn trốn chạy.
Cô tự dặn lòng... Chỉ qua thăm hỏi cho phải phép. Vậy thôi. Nhưng từng bước chân gần đến nhà họ Phác, Lệ Sa lại nghe lòng mình cứ cuộn lên như dòng nước ngầm, chẳng rõ là lo lắng, thương xót hay... một thứ cảm xúc gì khác, không tên, không dám gọi thành lời.
Tiếng cửa mở ra. Nhà họ Phác hôm nay vắng lặng lạ thường, chỉ có mùi trầm nhang phảng phất trong không khí. Bà Hội đồng Phác tiếp chuyện vài câu, rồi để Lệ Sa tự mình vào trong. Căn nhà gỗ rêu phong thấp thoáng những tia nắng vàng vọt len qua khe cửa, hắt xuống chiếc phản gỗ mun đen sang trọng, nơi có người con gái đang say ngủ.
Thái Anh nằm nghiêng mình, một cánh tay nhẹ nhàng gối dưới đầu, mái tóc đen nhánh xõa dài, vài sợi lả lơi vương trên gò má trắng ngần. Làn da mịn màng như sương mai, phản chiếu ánh chiều tà, càng thêm phần trong trẻo. Đôi môi khép hờ, phớt hồng như cánh đào e ấp, khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn. Gương mặt ấy, đẹp đến nao lòng, tựa như một bức tranh, vừa dịu dàng thanh tú, lại mang một nỗi u buồn man mác, khiến người ta không khỏi xao xuyến. Ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ, nhuộm vàng vạt áo mỏng manh, càng làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, thuần khiết của nàng.
Lệ Sa đứng đó rất lâu, tay siết chặt lấy góc áo, lòng trào dâng một nỗi niềm lạ lẫm. Trong ánh sáng nhạt nhòa, hình bóng Thái Anh bỗng hòa lẫn với ký ức xa xăm... Bà Diệu của nàng cũng từng ngủ gục như thế mỗi chiều sau buổi gội đầu, giữa căn nhà nhỏ thoảng hương bưởi.
Ngày đó, mỗi lần bà Diệu gội tóc, bà lại hò:
"Hò... ơiiiiii... Mồ côi cha còn chú còn cô, Mồ côi mẹ .... mồ côi mẹ bơ vơ một mình..."
Giọng hò man mác vọng về từ bờ sông thuở trước, quặn thắt lòng con gái côi cút. Lệ Sa nghe như có làn hơi ấm phả qua mái tóc mình, tưởng đâu chỉ cần đưa tay ra là nắm được bàn tay mẹ. Nhưng khi chớp mắt một cái, bóng người xưa đã tan vào ảo ảnh, chỉ còn lại bóng dáng Thái Anh với hơi thở nhè nhẹ, đều đều trong giấc ngủ say.
Đầu ngón tay Lệ Sa run run vươn ra, vô thức vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán Thái Anh. Một cử chỉ rất đỗi dịu dàng, tựa như những gì nàng đã từng làm với mẹ năm nào.
Vừa chạm vào làn da mát rượi ấy, Lệ Sa giật mình thu tay lại, như thể chính cô cũng không hiểu nổi vì sao mình lại làm vậy.
Lạ quá... Cớ sao lòng mình lại bận lòng vì người ta nhiều đến vậy?
Cô lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn lén dõi theo từng nhịp thở khẽ khàng của người con gái trên phản. Lệ Sa bỗng thấy khó thở, như có bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực. Một thứ cảm xúc lạ lẫm vừa nhói lên, vừa bâng khuâng, vừa ngọt ngào mà cũng vừa đáng sợ.
Là gì vậy chứ?
Thương cảm?
Biết ơn?
Hay còn thứ gì khác nữa mà chính Lệ Sa cũng không dám gọi tên?
Con là con gái... Người ta cũng là con gái...
Ý nghĩ đó khiến Lệ Sa chấn động, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô quay lưng bỏ đi, nhưng đôi mắt vẫn lén nhìn về phía sau, từng cử động nhỏ nhặt của Thái Anh đều như kéo tâm trí cô trở lại.
Khi Lệ Sa về tới nhà, trời đã sẫm tối. Ngồi trước bàn sổ sách, Lệ Sa cầm bút mà cứ tính sai hoài. Bản tính tỉ mỉ từ trước tới giờ của cô Ba hôm nay sao lạc nhịp đến lạ. Từng con số nhảy múa trước mắt nàng, nhưng trong lòng chỉ bận tâm một việc.
Bàn tay này... Hôm nay đã chạm vào người ta...
Mỗi lần nhớ lại, lòng cô lại nhói lên một cơn đau rất lạ — như một mũi kim đâm vào tim, nhẹ thôi, nhưng đủ để day dứt không yên.
Lệ Sa tựa lưng vào vách, mắt ngước lên nhìn cây đèn dầu leo lét.
Mẹ ơi... Con nhớ mẹ... Nhưng mà... con cũng sợ mình nhớ sai người mất rồi.
Mấy năm nay, từ ngày bà Diệu nhắm mắt lìa đời, Lệ Sa đã quen với việc tự mình gói ghém những xúc cảm trong lòng. Nước mắt có rơi cũng phải lặng lẽ giấu vào màn đêm, nỗi đau có cồn cào cũng đành nén chặt trong lồng ngực. Cô nhớ bà Diệu nhiều lắm, nhớ đến quặn thắt cả lồng ngực. Nhớ những đêm mưa, bà hay ôm cô vào lòng, bàn tay vỗ về tấm lưng nhỏ. Cô chỉ muốn được dụi đầu vào ngực mẹ, khóc òa như một đứa trẻ...
Nhưng mà, chỉ là...
Cha cô – ông Lạp – lúc nào cũng nghiêm nghị, gò bó, dạy cô rằng con gái nhà họ Lạp phải cứng rắn, phải giỏi giang. Khóc cũng không dám khóc, thương cũng không dám thương. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một người con gái nhỏ nhắn... lòng cô lại hoang mang rối bời đến vậy. Thứ tình cảm mơ hồ, trái ngang ấy len lỏi qua từng nhịp thở, khiến cô bỗng thấy sợ hãi chính trái tim mình. Liệu có phải cô đã quên mất mình là ai rồi không? Hay chỉ là lần đầu tiên trong đời, cô mới dám để lòng mình yếu mềm trước một người
Ngoài hiên, gió bấc len qua tàu lá chuối khẽ khàng, mang theo hương bùn non ngai ngái, quấn quýt nơi hiên nhà tịch mịch. Đêm lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở dài phảng phất, hòa vào làn sương mỏng, chậm rãi rơi trên mái ngói cũ kỹ. Giữa khoảng không tĩnh mịch ấy, có một nỗi niềm lặng lẽ giăng đầy, như sợi tơ vô hình se thắt lấy trái tim người con gái... Bận lòng, mà chẳng hay mình bận lòng vì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top