Chương 5: Lòng chưa kịp nhận


Chợ lụa bừng tỉnh trong ánh nắng mai dịu dàng, những tấm vóc thêu hoa nhẹ nhàng đung đưa, như đang thì thầm cùng làn gió sớm. Lệ Sa đứng trước sạp lụa, đôi tay mềm mại lướt nhẹ trên từng thớ vải, đôi mắt nàng chăm chú dõi theo từng đường nét hoa văn, dường như đang chìm đắm trong một nỗi niềm khó tả. Bỗng nhiên, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên bên tai, cô Ba ngẩng đầu lên — và rồi, thời gian như ngừng trôi, cả không gian chợt lắng đọng trong khoảnh khắc giao hòa của hai tâm hồn. Trái tim cô chợt rung lên một nhịp lạ.

Thái Anh mặc áo bà ba màu hồng nhạt, vạt áo cài gọn ghẽ, mái tóc dài buông nhẹ sau vai, dịu dàng và đằm thắm khác hẳn vẻ kiêu sa trong chiếc váy hoàng yến ngày nào. Vẻ đoan trang đó như ánh nước sông mùa lũ, êm mà cuốn, làm người ta lỡ nhìn một cái là không dứt ra được.

Lệ Sa thoáng mê mải, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến làm sao, trong đầu nghĩ gì thì miệng buột ra nấy: "Đẹp gái dữ."

Vừa dứt lời, cô như bị chính giọng nói của mình giật ngược trở lại. Mắt Thái Anh cũng vừa lúc nhi, ánh nhìn lặng lẽ mà khiến người ta đứng tim. Cái khóe môi khẽ nhếch nhẹ, còn giọng thì trong trẻo, đong đầy ý cười:

"Đẹp dữ dị luôn hả?"

Lệ Sa cắn môi, lúng túng cúi xuống lựa tấm lụa đỏ, mặt đỏ gay mà tay cứ lựa tới lựa lui, không biết đã lựa bao nhiêu lần. Cô cố gắt lên để khỏa lấp:

"Cô nghe nhầm rồi! Ai nói gì đâu mà đẹp với chẳng đẹp."

Nhưng cái cách cô cầm tấm lụa mà ngón tay cứ mân mê góc vải, rồi đứng mãi không chịu bỏ xuống — có trời mới biết trong lòng cô đang rối bời cỡ nào. Thái Anh chỉ mỉm cười, quay mặt đi, để lại Lệ Sa ngẩn ngơ với hai má nóng bừng. Cô áp tay lên mặt, thầm nghĩ chắc mình bị sốt, rồi quay ra ngoài nói vọng:

"Lèo, lát về nhớ gọi đốc tờ cho tao nghe!"

Hạnh đứng kế bên nãy giờ quan sát hết thảy, liền che miệng cười khúc khích: "Tự nhiên cái bệnh ngang dị hả cô Ba, chứ con tưởng... cô Ba mắc cỡ."

Buổi chiều, trời nhuốm màu nắng nhạt. Vốn là oan gia nhưng bạn đồng trang lứa đã yên bề gia thất hết, rảnh rỗi không có việc gì làm nên hẹn nhau đi chơi. Lệ Sa và Thái Anh gặp nhau bên ngôi nhà cổ ven sông, nơi người ta chầm chậm qua lại dưới bóng dừa rợp mát. Tiếng đàn bầu buông từng thanh âm trầm bổng, hòa cùng làn gió sông lững thững, làm khung cảnh thêm phần an yên, lặng lẽ mà chẳng hề hiu quạnh.

Trong gian nhà gỗ thấp thoáng nét rêu phong, có đặt sẵn một cây đàn bầu cũ kỹ. Thái Anh tò mò hỏi mượn, đôi bàn tay trắng mịn lướt nhẹ trên dây đàn, tạo nên những âm điệu trầm buồn, da diết như gói cả nỗi niềm nhân thế vào từng sợi tơ đồng. Gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đen láy ánh lên vẻ trầm tư, sống mũi thanh thoát khiến dung mạo nàng thêm phần mặn mà, dịu dàng. Giọng nàng cất lên, trong trẻo mà não lòng:

"Từ là từ phu tướng,
Bảo kiếm sắc phong lên đàng...
Vào ra luống trông tin chàng,
Năm canh mơ màng..."

Lệ Sa ngồi bên chiếc bàn gỗ, đôi mắt mơ màng dõi theo bóng dáng người con gái đang đàn hát. Tiếng đàn bầu não lòng vô tình gợi về những ký ức thuở nào — những buổi chiều mẹ cô thường gội đầu bên hiên, mùi bồ kết thoang thoảng trong gió, Giọng hò man mác từ phía bờ sông vọng lại, chầm chậm len vào từng kẽ lòng. Đó là khúc hò mẹ cô vẫn thường ngân nga mỗi khi gội đầu. 

Tiếng hò dịu ngọt năm nào bỗng chốc khơi dậy một nỗi nhớ mênh mang, đong đầy trong ánh mắt. Lệ Sa khẽ chớp mắt, những giọt lệ nóng hổi như chực trào ra nhưng Lệ Sa lại kìm nén, chỉ có khóe môi mím chặt và nhịp thở khẽ khàng che giấu sự nghẹn ngào, khiến khóe mắt Lệ Sa rơm rớm lúc nào không hay. Cô siết chặt mép khăn tay, cố nuốt xuống nỗi nghẹn ngào. Từ nhỏ đến giờ, sống trong khuôn phép nghiêm khắc của ông Hội đồng, Lệ Sa đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một tiếng đàn, một giọng ca, nàng lại để mình yếu mềm đến lạ.

Mãi đến khi tiếng đàn tắt lịm, cô mới sực tỉnh, nhận ra bàn tay mình đã siết chặt lấy mép khăn tay tự lúc nào.

Bên ngoài, hoàng hôn nhuộm tím chân trời. Không ai hay biết, trong bóng tối, một ánh mắt giấu sau chiếc khăn bịt mặt đang lặng lẽ quan sát. Chiếc xe ngựa lao tới, định tông thẳng vào bóng người mặc áo bà ba hồng nhạt. Tiếng vó ngựa rầm rập khiến ai nấy thét lên hoảng hốt.

Thái Anh xoay người tránh né kịp, chỉ bị ngã xuống đất. Lệ Sa hoảng hốt chạy tới, nhưng đôi chân cô chợt khựng lại. Cảm giác lo lắng cuộn trào trong lòng, nhưng miệng cô lại cứng đờ, chẳng thốt nên lời. Thay vào đó, Lệ Sa bặm môi, ánh mắt dán chặt vào từng vết xước mờ trên cánh tay Thái Anh.

Hạnh đứng gần đó cũng hoảng hốt, xong lại len lén thầm thì với Lèo: "Cô Ba lo dữ ha... hay là... thương rồi mà không chịu nhận?". Chữ "thương" đó của Hạnh không biết khiến Lệ Sa có suy nghĩ gì mà cô ba nhà họ Lạp giật mình, vội quay ngoắt đi, giọng gắt gỏng: 

"Nói bậy! Tại... tại "người ta" bị thương, tôi mới lo vậy thôi."

Thấy Hạnh lại huých vào người Lèo: "Thì lo cho "người ta" thôi mà, mắc gì cà lăm dị ha Lèo."

Cô quay lưng bỏ đi, nhưng đôi mắt vẫn lén dõi theo từng cử động của Thái Anh, lòng bối rối hơn bao giờ hết. Lòng nàng thoáng dấy lên một nỗi nghi hoặc, ánh mắt sắc sảo kín đáo hướng về bóng người bịt mặt vừa khuất sau rặng cây. Trong thoáng chốc, cô đoán được người đứng sau chuyện này không ai khác ngoài Vĩnh Khiêm, nhưng đôi môi chỉ mím chặt, không nói ra lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top