Chương 4: Khơi màn

Buổi tiệc nhà ông Hội đồng Lý diễn ra trong không khí náo nhiệt. Nhà họ Lạp và nhà Hội đồng Phác đều được mời đến, cùng nhiều gia đình có tiếng trong vùng. Đèn dầu thắp sáng trưng khắp vườn, hương hoa lài phảng phất hòa quyện với mùi thức ăn thơm lừng. Bên trong sảnh, tiếng đàn ca réo rắt, rộn rã.

Lệ Sa bước vào buổi tiệc, khoác trên mình chiếc áo dài lụa màu thiên thanh, nhẹ nhàng như làn mây buổi sớm. Từng đường kim mũi chỉ được thêu tay tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng thanh tao của cô. Mái tóc đen nhánh được búi cao gọn gàng, điểm xuyết vài đóa hoa nhài trắng muốt, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Gương mặt nàng không cần son phấn cầu kỳ, chỉ một chút má hồng tự nhiên và đôi môi đỏ thắm cũng đủ khiến người ta xao xuyến. Đôi mắt nàng sắc sảo, ẩn chứa sự thông minh và kiên nghị, như hai viên ngọc đen lấp lánh. Nàng mang vẻ đẹp thuần khiết, thanh lịch, khiến bao chàng trai phải ngẩn ngơ.

Đối lập với vẻ đẹp truyền thống của Lệ Sa, Thái Anh lại khoác lên mình bộ váy Tây màu hoàng yến, rực rỡ như ánh mặt trời. Chiếc váy được thiết kế tinh tế, ôm sát vòng eo thon gọn, tôn lên những đường cong quyến rũ. Mái tóc đen buông hờ trên bờ vai, tạo nên vẻ đẹp hiện đại. Gương mặt nàng trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt nâu long lanh, trong vắt như mặt hồ mùa thu, ẩn chứa sự mong manh, yếu đuối. Khác với vẻ cứng cỏi, mạnh mẽ thường ngày, hôm nay Thái Anh như một đóa hoa kiều diễm, khiến người ta muốn che chở, bảo vệ. Hai vẻ đẹp, hai phong cách, như hai đóa hoa rực rỡ, tỏa sáng trong đêm tiệc.

Khi tiệc đã vào hồi sôi động, Vĩnh Khiêm, cậu út nhà họ Lạp, lượn lờ giữa các bàn tiệc, hơi men phả ra nồng nặc. Gã mặc áo gấm màu xám nhạt, tóc vuốt bóng, nhưng ánh mắt lại lấm lét như kẻ săn mồi. Lệ Sa ngồi cạnh Thái Anh, trò chuyện vu vơ, đôi mắt vẫn kín đáo quan sát đứa em cùng cha khác mẹ.

Chẳng mấy chốc, Vĩnh Khiêm đã mon men lại gần. Gã cười nhếch mép, ánh mắt đục ngầu đảo qua gương mặt Thái Anh.

"Cô út nhà Hội đồng Phác bữa nay coi bộ đẹp dữ đa... Người đẹp như vầy, có ai thương chưa?"

Thái Anh khẽ nhích người ra xa, ánh mắt khó chịu. Nhưng Vĩnh Khiêm không buông tha, bàn tay thô ráp vươn tới, chực chạm vào cánh tay trắng nõn. Lệ Sa vừa toan lên tiếng thì ngay lúc ấy, một giọng nói trầm tĩnh vang lên:

"Người quân tử thì tôn trọng phụ nữ, còn kẻ tiểu nhân chỉ biết giở thói trêu chọc. Mà... nghe nói cậu út nhà họ Lạp cũng nổi danh trong mấy chiếu bạc, phải không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Đó là cậu Hai Tường – con trai ông Bá hộ Tường, một nhà quan lớn có tiếng trong vùng. Cậu Hai mặc bộ vest màu sẫm, dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, đôi mắt phượng như thấu suốt lòng người. Giọng nói của cậu đủ bình thản để không thành lời sỉ nhục, nhưng lại sắc bén khiến Vĩnh Khiêm chết đứng.

Xung quanh bắt đầu xì xào. Lệ Sa nghiến chặt tay. Chẳng cần ai nói, nàng cũng biết chiếu bạc và những ả đào mà cậu Hai vừa nhắc tới là thật. Gia tài của nhà họ Lạp hao hụt không ít vì thói ăn chơi của hắn.

Mặt Vĩnh Khiêm đỏ bừng, bàn tay đang vươn ra bỗng khựng lại giữa chừng. Hắn định cãi nhưng lại không tìm được lời nào. Trong phút chốc, cái vẻ vênh váo thường ngày của hắn tan biến như khói mỏng.

Không kiềm được nữa, Lệ Sa tiến thẳng tới, giơ tay tát Vĩnh Khiêm một cái giòn giã giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Anh coi lại mình đi! Đã làm khổ cha mấy bận, giờ còn tính giở trò sàm sỡ người ta nữa hả? Đừng tưởng mình là con trai mà muốn làm gì thì làm!"

Vĩnh Khiêm bặm môi, ánh mắt rực lửa giận nhưng không dám hó hé. Lệ Sa quay sang Thái Anh, nắm lấy bàn tay nàng đang run rẩy, giọng nói dịu lại:

"Thái Anh đừng sợ. Không ai có quyền làm cô tổn thương hết."

Thái Anh sững người. Lệ Sa vừa gọi mình là Thái Anh. Giọng nói ấy, dịu dàng và ấm áp, bỗng chốc khiến nàng không còn cảm thấy quá tức giận vì trò sàm sỡ của Vĩnh Khiêm. Bàn tay lạnh ngắt vì sợ sệt của Thái Anh được bàn tay Lệ Sa siết nhẹ, truyền đến hơi ấm dịu dàng. Những ánh mắt tò mò, đàm tiếu xung quanh dần tản đi, nhưng dư âm của chuyện vừa xảy ra vẫn còn râm ran trong không khí.

Cả buổi tiệc, Vĩnh Khiêm lầm lũi ngồi thu lu một góc, chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai. Ánh mắt hắn chốc chốc lại quét quanh, như sợ có kẻ nào xì xầm, chọc ghẹo. Tiếng cười cợt đùa giỡn của khách khứa len lỏi khắp nơi, càng khiến lòng hắn sục sôi tủi hổ.

Nhà họ Lạp vì chuyện này mà mất mặt không ít. Những mối khách lớn trước nay vẫn ưu ái hàng tơ lụa của gia tộc cũng lẳng lặng rời đi, lời từ chối mua bán được truyền đến dưới đủ loại lý do khéo léo. Chỉ trong ít ngày, sạp hàng của ông Lạp trở nên ế ẩm thấy rõ.

Vĩnh Khiêm nghe ngóng hết thảy, lồng ngực hắn như có ngọn lửa âm ỉ cháy. Tâm trí non nớt dần vẽ ra những toan tính mơ hồ. Đối với hắn, cả Lệ Sa và Thái Anh đều là nguyên cớ khiến hắn ra nông nỗi này. Ý nghĩ trả thù len lỏi trong đầu, mỗi ngày một lớn dần, hằn sâu vào trong đôi mắt luôn cụp xuống, chực chờ một ngày làm cả hai phải trả giá.

Dẫu vậy, trước mặt thiên hạ, ông Lạp vẫn một mực bênh vực đứa con trai cưng. Ông cho rằng đàn ông có sai lầm nhưng biết sửa thì chẳng đáng trách. Bao nhiêu lời dị nghị, ông gạt hết ngoài tai. Mỗi lần bị hỏi đến, ông chỉ tặc lưỡi nhắc đến anh Hai Khải Văn, khen anh tài giỏi, đĩnh đạc, dặn Vĩnh Khiêm phải noi gương học hỏi.

Những lời lẽ tưởng chừng đầy khích lệ ấy lại như từng nhát dao cứa vào lòng Khiêm. Đôi mắt hắn càng cụp xuống, nhưng trong đầu đã âm thầm nhen nhóm một ý định. Cái bóng của Khải Văn càng rạng rỡ, thì lòng ghen ghét trong hắn càng sâu.

Hành động dung túng của ông Lạp vô tình làm nhiều người ngứa mắt. Nhà họ Phác từ sau chuyện ấy càng thêm khó chịu. Hội đồng Phác thương con gái như hòn ngọc trên tay, sao có thể để yên khi Lệ Sa phải chịu thiệt thòi? Mâu thuẫn giữa hai nhà lại càng thêm gay gắt, như ngọn lửa chỉ chờ gió lớn mà bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top