Chương 3: Duyên Tơ Chạm Ngõ
Nắng sớm lấp lánh trên mặt ao sau nhà họ Phác, từng giọt sương đọng trên lá sen còn chưa kịp tan. Tiếng vịt bơi lội quẫy nước nhè nhẹ, hòa cùng mùi hoa cỏ lẫn trong làn gió mát rượi. Lệ Sa đang đứng dưới tán cây trứng cá, hai tay cầm quyển sách dày cộm, mắt chăm chú đọc từng con chữ bằng tiếng Tây. Thỉnh thoảng, nàng lại ngẩng đầu lên ngó về phía bờ ao, nơi Thái Anh đang lom khom cắt bông súng, tà áo bà ba màu lam nhạt lấm tấm bùn đất.
Chỉ nghe một tiếng "Á..." thất thanh, Lệ Sa giật mình ngẩng lên, thấy Thái Anh loạng choạng, chân sẩy nửa bước, thân người nghiêng ngả chỉ chực lao thẳng xuống nước. Bản năng khiến Lệ Sa vội vàng chạy tới, tay nàng nắm lấy cánh tay Thái Anh kéo lại. Cả hai chới với một chút, Lệ Sa lùi ra sau, chân vấp vào rễ cây mắm trồi lên mặt đất, suýt nữa cả hai đều ngã. Cuối cùng, Thái Anh giữ được thăng bằng, còn Lệ Sa thì lấm lem bùn đất.
"Cô coi chừng coi!". Lệ Sa thốt lên, vội chạy tới, tay chớp lấy cánh tay Thái Anh.
Thái Anh lúng túng, miệng hé ra như vừa ngáp:
"Tui... tui định hái bông súng về nấu canh chua. Ai mà ngờ đường trơn dữ vậy!"
Lệ Sa nghe nàng nói liền nói:
"Chắc cô mới về đây nên còn lạ nước lạ cái. Lần sau muốn làm chuyện gì thì kêu người ta giúp, đừng có dại dột như vậy nữa!"
Cả hai đứng giữa làn sương mát, bùn đất vương mờ, nhưng khoảnh khắc ấy lại mang theo nụ cười rạng rỡ xen lẫn chút bối rối – những tiếng cười khúc khích như đang vang vọng trong lòng miệt vườn.
Vài ngày sau, lúc hoàng hôn đang nhuộm màu tím trên mái nhà, Lệ Sa đang tỉ mỉ sắp xếp những mẩu giấy giấy cho công việc gia đình thì bỗng dưng ly sứ rơi vỡ tan tành, trong lúc dọn dẹp, cô vô tình trượt ngã vào đống mảnh vỡ kia, không như cú trượt ngã của Thái Anh, cô bị thương do mảnh sứ cứa vào tay khiến cô rỉ máu đỏ thẫm. Bàn tay run run, cô vội vã quấn khăn tay lên vết thương và định chạy ra sau vườn tìm lá thuốc cứu chữa.
Chuyện không may, khi Lệ Sa vừa bước qua hành lang, Thái Anh lặng lẽ xuất hiện, tay cầm lọ thuốc và băng vải, khuôn mặt hiền hậu như nụ cười của buổi sớm.
"Cô ba đưa tay đây coi." – Thái Anh nhẹ nhàng hô, giọng nói êm ái như lời ru của mẹ.
Lệ Sa, ban đầu có chút nghi ngại, liền đáp lại: "Cô tính mần cái chi đó, đầu độc tôi hả?"
Thái Anh liếc nhẹ cô, rồi lại chỉ vào vết thương đang rỉ máu của cô: "Giúp cô chớ chi. Tui thấy cô bị thương lúc nãy mà không dám lên tiếng. Chắc đau lắm hả?"
Không còn cách nào khác, Lệ Sa đành chìa tay ra, để Thái Anh cẩn thận quấn băng. Trong giây phút đó, mùi thuốc đỏ và hương thảo nồng nàn lan tỏa, như làm dịu đi cơn đau của cả cơ thể và lòng người.
Trước khi rời đi, Thái Anh dặn dò: "Cô Ba ráng giữ gìn nghen. Vết thương này mà đụng nước là lâu lành lắm đó."
Lệ Sa cười nhẹ, có chút bối rối xen lẫn biết ơn: "Cảm ơn... Mà cô mần vậy coi chừng mất công tôi đền ơn đó."
Thái Anh chỉ cười mỉm, đôi lúm đồng tiền nho nhỏ lóe lên: "Tui đâu có tính toán gì. Người trong xóm giúp nhau là chuyện thường tình thôi."
Ngay lúc đó, phía sau vang lên tiếng thì thầm tinh nghịch của hai người hầu – con Hạnh và con Lụa. Chúng đứng bên cạnh, mắt láu cá như mèo con khi thấy cảnh ấm lòng nhưng cũng không kém phần dở khóc dở cười.
"Chèn ơi, cô út nhà Hội đồng Phác cũng biết săn sóc người ta nữa kìa!". Con Hạnh cười khúc khích, giọng nói tràn đầy mùi hài hước của người quê.
"Không khéo cô Ba nhà họ Lạp sắp có người thầm thương trộm nhớ rồi đó đa." Con Lụa xen vào, nhướng mày với vẻ tinh quái.
Lệ Sa trợn mắt nhìn về phía hai người hầu, lòng nhẹ nhàng cười theo. Tiếng cười giòn tan của chúng vang vọng khắp sân vắng, như nhắc nhở rằng dù cuộc sống có những lúc trắc trở, thì những phút giây dí dỏm cũng đủ làm cho tâm hồn Lệ Sa thêm phần ấm áp.
Sau những sự cố nhỏ, buổi chiều dần trôi qua như một bức tranh sống động. Lệ Sa và Thái Anh lại tìm thấy nhau trong những phút giây giản dị bên miệt vườn, nơi tiếng cười và những câu chuyện dí dỏm xen lẫn những chút trăn trở về số phận.
Lệ Sa đứng bên bờ ao, mặt nước lấp lánh ánh sáng cuối ngày. Trong lòng cô bỗng dâng lên suy nghĩ: "Duyên tơ lạc lối, biết đâu nhờ những lần chạm mặt này mà tìm lại được đường về?". Lệ Sa chầm chậm nhận ra rằng, những lần đụng độ không phải lúc nào cũng là tai họa, mà đôi khi chúng lại mở ra những cánh cửa bất ngờ, dẫn lối cho những mối quan hệ bền chặt hơn và những nụ cười ấm áp giữa cuộc đời.
Hoàng hôn lại chầm chậm buông xuống, nhuộm tím cả bờ ao và những rặng dừa soi bóng. Dưới nền trời lặng lẽ, tiếng gió rì rào hòa cùng hơi thở của thiên nhiên, tiếng côn trùng kêu râm rang, Lệ Sa nhìn khung cảnh yên bình như thế, khẽ mong rằng nó luôn kéo dài như thế mãi. Nhưng có lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top