Chương 2: Bến Đợi Chưa Ai

Ánh nắng ban trưa rọi qua những tán cây, hắt lên mấy hàng hiên ngả màu thời gian. Trong gian nhà lợp ngói âm dương, tiếng quạt mo cọ nhè nhẹ vào không khí oi nồng. Cô Ba Lệ Sa ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt xa xăm dõi theo những cánh lục bình trôi chầm chậm ngoài dòng kênh.

Cô Ba đã hai mươi cái xuân xanh, cái tuổi lẽ ra phải vun vút trên đường về nhà chồng, vậy mà cho tới giờ vẫn lẻ bóng. Người ta đồn cô Ba kén chọn, nhưng chẳng ai biết đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là những nỗi niềm không ai thấu được. Thế mà bao lần người ngoài nói bóng nói gió, cô chỉ cười nhạt cho qua.

"Con gái lớn trong nhà, hổng lo chuyện chồng con, cứ tối ngày cầm sách đọc miết. Mai mốt thành gái ế, lúc đó đừng có trách đó đa."

Những lời đó cô nghe riết thành quen. Họ hàng trong ngoài ai cũng bảo cô kén chọn. Nhưng có ai hiểu đâu... cảnh đàn bà sống không chồng mà có chồng là thế nào. Hồi còn nhỏ, mỗi khi trời mưa, cô thường ngồi nép bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện xưa. Mẹ cô – bà Diệu, là người đàn bà đoan chính, hiền hòa, nhưng cuộc đời bà lại chìm trong những cơn đau chẳng thể tỏ cùng ai. Từ ngày ông Hội đồng Lạp cưới thêm bà Thơ về làm vợ lẽ, bà Diệu sống cuộc đời cam chịu, không một lời oán than.

Từ xưa tới giờ, bà Thơ lúc nào cũng nhẹ nhàng, lễ phép, một tiếng cũng "chị Hai", hai tiếng cũng "chị Hai". Bà Thơ hiền lành, biết điều, ai trong thôn cũng thương mến, kể cả bà chánh thất cũng không thể ghét nổi. Người ta còn tấm tắc khen rằng, chưa từng thấy ai mà vợ chánh thất với vợ lẽ lại hòa thuận như vậy. Nhưng chẳng ai biết rằng, chính sự biết điều đó mới là thứ giết chết lòng dạ đàn bà.

Mẹ cô thương em Thơ, nhưng càng thương thì lại càng đau. Cái đau của người đàn bà nhìn chồng mình cưng chiều người khác, mà người khác đó lại là người mình từng cưu mang, che chở.

Khi bà Diệu mất, Lệ Sa thương bà Thơ như mẹ ruột, vì bà luôn đối xử nhẹ nhàng với cô, kể cả ai hối thúc cô Lệ Sa lấy chồng thì bà đều đứng ra nói đỡ, "Lệ Sa nó chưa ưng ai thì thôi, chứ thúc ép sao mà đặng, ép dầu, ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên, tui coi nó như con ruột, nó không gả cho ai thì ở nhà tui nuôi, nhà hội đồng Lạp này đâu có thiếu thốn tới mức nuôi nổi một người ". 

Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ. Lèo bước vô, tay bê khay nước mát đặt xuống bàn.

"Cô Ba uống nước cho hạ nhiệt, trời trưa nực dữ lắm."

Lệ Sa gật đầu, nhấp ngụm nước, ánh mắt vẫn trầm mặc. Chuyện đấu thầu đất sắp tới như một hòn đá đè nặng trong lòng cô. Nhà họ Lạp và nhà Hội đồng Phác, xưa nay như nước với lửa, chưa lần nào đối mặt mà không có kẻ thắng người thua. Mà lần này, cô là người đứng mũi chịu sào.

Bên nhà Hội đồng Phác, cô Út Thái Anh lại đang lười biếng tựa đầu vào lòng chị Hai Thiên Thanh. Chén trà còn nghi ngút khói đặt trên bàn, chưa uống ngụm nào.

"Cha lại tính làm mai cho em nữa hả? Mới về nước có mấy tháng, em còn chơi chưa đủ mà."

Thiên Thanh cười khẽ, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc mềm của em gái:

"Em hai mươi tuổi rồi, con gái tuổi đó là người ta gả từ lâu rồi nghen. Bộ tính ở giá thiệt hả đa?"

Thái Anh bĩu môi, đôi mắt lém lỉnh ánh lên tia tinh nghịch:

"Ở giá cũng tốt chớ. Với lại ở cái miệt này, ai lọt vô mắt xanh của em đâu? May ra ở thôn nào xa xa có người làm em ưng bụng..."

"Ưng bụng? Người như thế nào mới ưng bụng em?"

Thái Anh ngồi thẳng dậy, đếm từng ngón tay:

"Dung mạo ưa nhìn, lúc giận dỗi nhìn mặt người ta cũng nguôi ngoai chút đỉnh. Phải có học thức, biết tiếng Tây chẳng hạn. Nhà giàu thì càng tốt, vì người đó sẽ mua đồ ăn vặt cho em, xoài, phở... Ờ, mà cũng phải có chí tiến thủ, chan hòa với mọi người, không khinh khi người nghèo khổ,..."

Thiên Thanh phì cười, lắc đầu:

"Em tả kiểu này chắc miệt vườn mình không ai vừa ý em đâu, chừng nào mới lấy chồng đây cô Út?"

Thái Anh bật cười khanh khách, đôi mắt sáng lấp lánh:

"Cái chi mà khó đâu chị Hai. Em muốn một người ngang tầm với mình thôi. Dung mạo, tri thức, tiền tài... em đều có hết, thì người bên cạnh em cũng phải có bấy nhiêu đó chớ!"

Thiên Thanh bật cười thành tiếng, nhưng rồi giọng nói lại nhỏ dần:

"Người như vậy... chắc cũng khó kiếm lắm em."

Bên này, trong gian phòng khách nhà họ Lạp, ông Hội đồng Lạp trầm ngâm nhấp từng ngụm trà. Lệ Sa ngồi yên lặng, hai tay đặt ngay ngắn trên lòng.

"Cha tính... cuối tháng này sẽ bàn chuyện hôn sự cho con với cậu Hai nhà ông Bá Hộ Lâm. Người ta vừa mới gửi thư dạm hỏi qua. Cậu Hai đàng hoàng, lễ nghĩa, lại có học... cũng coi như môn đăng hộ đối."

Lệ Sa nghe từng lời như sấm đánh bên tai. Bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo, nhưng vẫn cố giữ cho gương mặt bình thản.

"Con còn muốn ở vậy lo việc nhà cho cha, hôn sự... con chưa tính tới."

Ông Hội đồng Lạp khẽ nhíu mày, giọng trầm trầm:

"Con hai mươi rồi, cũng không còn nhỏ dại gì nữa. Cha chỉ mong có người đỡ đần con, để sau này... con khỏi phải lẻ loi như mẹ con ngày trước."

Nhắc tới mẹ, lòng Lệ Sa se thắt như có ai khẽ nhéo một sợi tơ non. Trong miền ký ức mờ sương, bóng dáng bà Diệu vẫn hiện ra mỏng manh, nhu mì như đóa hoa dại bên đường – cam chịu mà lặng lẽ. Bà cười, cái cười hiền lành mà ngậm ngùi mỗi khi ông Lạp chiều chuộng vợ lẽ ngay trước mặt. Cô Ba chỉ giận cha mình – giận cái lạnh lùng như sương giá của ông, thứ đã gặm nhấm tâm can, bào mòn sức khỏe của bà Diệu năm này qua tháng nọ.

Nhưng Lệ Sa không oán bà Thơ. Cô hiểu thân phận đàn bà ở chốn miệt vườn này – chẳng ai tự chọn lấy phần hơn. Bà Thơ cũng chỉ là một chiếc bóng lặng thầm, quẩn quanh nơi xó bếp, hết lòng chăm sóc cho ông Lạp, cho anh Hai Khải Văn, cô Ba, rồi đến cậu út Vĩnh Khiêm. Ngoài kia, thiên hạ đồn thổi ông Lạp có bao nhiêu bóng hồng, bao nhiêu con rơi con rớt, nhưng trong ngôi nhà này, bà Thơ vẫn cặm cụi vá víu từng mảnh rách trong cái gia đạo tưởng chừng vững chãi mà xót xa đến lạ.

Lệ Sa mơ hồ nhận ra cái cô đơn âm thầm của bà Thơ – nỗi cô đơn của một người đàn bà khi lòng người đàn ông bên cạnh đã không còn trọn vẹn.

Hai người con gái, mỗi người một phương, mỗi người một nỗi lòng. Kẻ thì lém lỉnh, người thì sắt đá, cả hai đều đang đứng trước những ngã rẽ định mệnh mà chẳng hay rằng... sợi tơ duyên đang lặng lẽ quấn lấy nhau, từng chút một, trong những ngày tháng tưởng chừng bình yên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top