Chương 10
Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Ngọn đèn dầu lay lắt, đổ bóng chập chờn lên vách gỗ. Lệ Sa nằm đó, gương mặt tái nhợt, hơi thở mong manh.
Thái Anh ngồi bên giường, hai tay đan vào nhau, đôi mắt lặng lẽ dõi theo gương mặt nhợt nhạt đang say giấc. Lòng cậu quặn thắt, không phải vì điều gì sâu xa, mà chỉ đơn thuần là xót xa cho một người bạn đã vì mình mà chịu khổ. Từ trước đến nay, Lệ Sa luôn là người chín chắn, mạnh mẽ, vậy mà giờ đây lại nằm bất động như vậy. Thái Anh biết mình không nên ở lại quá lâu, nhưng đôi chân cứ chần chừ, chẳng nỡ rời đi.
Ban đầu, chỉ định ghé thăm, nhìn qua một chút, rồi đi. Nhưng khi thấy Lệ Sa mê man gọi tên mình, giọng khản đặc như thể bị sốt quá lâu, nàng lại không nỡ bước ra.
Cũng chỉ là vì trách nhiệm thôi.
Thái Anh tự nhủ, nhưng từng hơi thở khẽ khàng của người nằm trên giường lại khiến lòng cậu quặn thắt. Nỗi sợ từ đêm kinh hoàng vừa qua vẫn còn bám riết, thỉnh thoảng lại hiện về như cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu không có Lệ Sa, có lẽ người chịu nhục nhã là cô... Nhưng nghĩ đến cảnh Lệ Sa vì mình mà xém mất mạng, cái sợ hãi trong lòng bỗng chốc nhạt nhoà, chỉ còn lại cảm giác áy náy đến nghẹn thở.
Thái Anh đặt chiếc khăn ấm lên trán người bệnh, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng mãi rồi chỉ thở ra một hơi dài. Mãi đến khi nhìn thấy hàng mi khẽ động đậy, cậu mới cúi xuống, giọng lạc đi, khe khẽ nài nỉ:
"Cô Ba dậy đi... Sau này tui không móc họng cô nữa, tui nhường hết bánh, trái cây cho cô hết luôn... Dậy đi mà... Tui thấy có lỗi lắm... Tự nhiên bảo vệ tui..."
Lời nói chưa dứt, sống mũi đã cay xè. Thái Anh vội quay mặt đi, cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt chực trào.
_________________________________
Dưới nhà, tiếng khóc lóc của bà Hội đồng Thơ vang vọng khắp gian sảnh rộng. Bà quỳ mọp giữa nền gạch, đôi tay run run bám lấy vạt áo dài của ông Lạp, nước mắt lã chã rơi ướt cả ống quần chồng.
"Ông... tôi lạy ông... Xin ông nghĩ tình mẹ con mà cứu nó... Khiêm... nó còn nhỏ dại, một phút hồ đồ mới ra nông nỗi... Giờ nó bị nhốt trong ngục, ăn đói nằm đất, chịu sao nổi..."
Ông Lạp ngồi yên trên trường kỷ, đôi mắt hằn lên những vệt mệt mỏi. Chuyện trong nhà chưa yên, ngoài chợ ngoài búa đã đồn rùm beng. Đứa con trai của ông gây họa, ông còn mặt mũi nào nhìn bà con lối xóm, còn dám nhìn mặt nhà họ Phác.
Bà Thơ nghẹn ngào, giọng run run:
"Tôi biết... Khiêm nó sai với cô Ba, cũng sai với Thái Anh... Nhưng đứa nào cũng là con tôi hết... Tôi không bỏ được đứa nào hết... Tôi cũng làm mẹ mà, ông à..."
Một câu nói như giáng mạnh vào lòng ông Lạp. Cùng là mẹ, nhưng có người thương con bằng tất cả tấm lòng, dẫu cực khổ bao nhiêu cũng cam chịu, chẳng quản hy sinh. Bà Diệu cả đời lo cho Lệ Sa, dành từng chén cơm, từng viên thuốc... Có ai thấy bà quỳ lạy xin cho con như thế này đâu? Cuối cùng, ông Lạp thở ra một hơi dài, ánh mắt sắc lạnh quét qua người đàn bà vẫn đang quỳ rạp dưới chân.
"Bán đi mấy công đất ngoài đồng Cả... Lo tiền mà chuộc nó về."
Bà Thơ với đôi mắt hoe đỏ bỗng ánh lên một tia sáng kỳ lạ — vừa mừng rỡ, vừa nhẫn nhục. Không biết bà đang khóc vì con trai thoát nạn hay cay đắng vì cái giá phải trả. Nhưng rốt cuộc, làm mẹ thì có ai muốn nhìn con mình chịu cảnh lao tù? Còn đất đai... mất rồi, có thể chuộc lại sau.
—Tin tức truyền đi rất nhanh.
Cậu Hai Tường vừa nghe qua, liền quăng mạnh chén trà xuống nền gạch, mảnh sứ vỡ tan, nước trà loang ra một vệt dài trên mặt bàn.
"Nó dám làm vậy Thái Anh?
Không gian nín bặt. Mấy gia nhân đứng nép sát vào vách, chẳng ai dám thở mạnh. Cậu Hai Tường hạ mắt xuống, ngón tay thong thả gõ lên mặt bàn gỗ, từng tiếng cộc... cộc... đều đều nhưng lạnh lẽo. Một lát sau, cậu rút chiếc đồng hồ bỏ túi ra, nhìn chăm chăm vào kim giây đang chạy, rồi chợt cười nhạt:
"Đưa nó vào ngục đi... Tao muốn coi thử, trong đó nó còn dám giở trò nữa không."
Không ai dám cãi. Cậu Hai Tường bao năm nay vẫn mang tiếng là người nho nhã, ít nói, nhưng đừng ai quên... đằng sau vẻ hiền lành ấy là cả một gia thế quyền lực.
Lời cậu Hai ở đất này nặng như đá tảng, đã thốt ra thì chẳng ai dám hó hé nửa lời. Người ta cúi đầu vâng dạ không chỉ vì kính sợ, mà còn vì biết rằng... cậu không cần lớn tiếng, nhưng một khi đã ra tay thì kẻ gây hoạ có trời mới cứu được.
Một đêm sau, Vĩnh Khiêm bị áp giải đi. Cổng nhà lao đóng sập sau lưng, tiếng then cài nặng nề vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Người trong ngục chỉ truyền tai nhau rằng... cậu út nhà Hội đồng Lạp gặp hoạ rồi.
Không ai biết rõ chuyện gì xảy ra sau những bức tường rêu phong ấy. Chỉ biết rằng... khi bước ra, Vĩnh Khiêm không còn là Vĩnh Khiêm của ngày trước nữa. Có những vết thương không để lại sẹo, nhưng sẽ theo người ta đến hết đời.
—Sáng hôm sau, Lệ Sa tỉnh lại.Cảm giác đầu tiên là một cơn đau nhức buốt chạy dọc cơ thể. Cô khẽ rên, đôi mắt mờ mịt mở ra. Và ngay lập tức, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là... Thái Anh. Nàng đang ngủ gục bên giường, một tay vẫn nắm nhẹ lấy tay cô.
Lệ Sa nheo mắt, khóe môi nhếch lên yếu ớt: "Cô Út không sao chớ?"
Thái Anh giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy ánh mắt kia, nàng lập tức rụt tay lại, nét mặt ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, chả ai biết ánh mắt ấy của Thái Anh mừng vì cô tỉnh lại hay bối rối vì chính mình được hỏi đến trước.
"Cô tỉnh rồi, tui cứ sợ mất đi người bạn này thôi à, sao mà liều dữ dị chứ."
Lệ Sa không đáp. Cô chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại nhói lên một nhịp vì một câu "người bạn" buông ra quá nhẹ nhàng.
—
Buổi tối, Thái Anh ra ngoài hiên hóng mát, Thái Anh đứng đó, đôi mắt mơ màng nhìn về phía vườn sâu, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì tiếng giày khẽ khàng đã vang lên sau lưng.
Cậu Hai Tường bước đến, dáng vẻ vẫn nho nhã, tay thong thả chỉnh cổ tay áo. Giọng cậu đều đều, như chỉ đang trò chuyện dăm ba câu chuyện vặt:
"Tôi có nghe chuyện của cô Út... và tôi đã trả thù cho cô Út rồi. Thằng đó... không dễ sống đâu."
Giọng nói cậu đều đều, không cao không thấp, chẳng có lấy một tia cảm xúc, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao lạnh ngắt cắt vào đêm tối.
Thái Anh hơi cứng người nhưng đôi môi vẫn mím chặt, không thốt một lời.
Cậu Hai liếc nhìn nàng, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: "Tôi chỉ muốn nói cho cô nghe vậy thôi... Cũng tối rồi, tôi về đây."
Bóng người chậm rãi khuất dần trong màn đêm.
Thái Anh đứng lặng hồi lâu, ánh mắt mơ hồ rơi vào khoảng tối vô tận trước mặt. Không ai biết nàng đang cảm kích... hay đang run rẩy.
Có những món nợ... người ta chẳng cần mở miệng đòi, nhưng kẻ gây họa cũng không bao giờ trốn thoát.
Ở một nơi khác, dưới ánh đèn dầu leo lét, Vĩnh Khiêm co quắp trong góc ngục giam ẩm thấp. Áo quần lấm lem, mặt mũi bầm dập, nhưng ánh mắt cậu ta không hề tắt lửa. Trong đôi con ngươi đỏ ngầu ấy bùng lên ngọn lửa hận, hắn vẫn chưa nhận thấy lỗi của mình ở đâu.
Cánh cửa sắt khẽ kêu kẽo kẹt. Từ bóng tối, một dáng người mảnh khảnh bước đến, đứng trước mặt cậu ta.
"Mày muốn trả thù không?". Giọng nói chẳng rõ là người hay quỷ.
Vĩnh Khiêm ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe nhoẹt ánh sáng hiếm hoi, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia sáng lạnh lẽo như lưỡi dao cắt ngang màn đêm.
Cậu ta không đáp liền, chỉ mím môi, bàn tay bấu chặt xuống nền đất nhơ nhuốc đến bật máu.
"Tao muốn... tất cả tụi nó phải trả giá."
Trong góc buồng giam hôi hám, hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ nứt. Mùi máu, mùi ẩm mốc quyện lấy không khí ngột ngạt.
Bóng người trong tối lặng im hồi lâu, rồi cúi xuống, kề sát bên tai Vĩnh Khiêm.
"Được. Tao giúp mày."
Gió lùa qua song sắt, thổi hắt lên vách tường những bóng đen run rẩy. Từ nơi này... một con quỷ đang chờ ngày bước ra ánh sáng.
"Có những mầm ác...
càng bị chôn vùi, càng bén rễ sâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top