🦇

Ngày hôm sau, dù đã được anh khuyên về nhà nghỉ ngơi, Jihoon vẫn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người kia lấp ló phía dưới, cố chấp xuất hiện ở vị trí chỗ ngồi quen thuộc.

Tuy nhiên tiếng ho khan của anh ta vang lên liên tục trong suốt buổi lễ, chứng tỏ sức khỏe đã dần trở nặng hơn.

- Sanghyeok, Sanghyeok ah...

Lúc kết thúc buổi lễ, Jihoon không kịp đợi mọi người rời đi hết đã ngay lập tức chạy về phía người kia. Lay người kia tỉnh giấc, Jihoon không kịp phòng bị mà nhìn người kia thẫn thờ nhìn mình, sau đó trực tiếp ngất xỉu vào trong vòng tay của mình.

Khuôn mặt Sanghyeok tái nhợt không còn một chút huyết sắc nào, cả trọng lượng cơ thể đổ dồn vào người anh, làn da lạnh toát, dù có ôm lấy sưởi ấm cũng không thể khá thêm.

- Sanghyeok à, con không sao chứ ? Có còn ai ở đây không? Giúp tôi với. Có người ốm ở đây.

Jihoon lo lắng gọi tên, sau đó kêu gọi sự trợ giúp từ xung quanh. Nhưng dường như không một ai nghe thấy tiếng gọi của anh cả.

Đang không hiểu nguyên nhân vì sao không ai nghe thấy mình, đột nhiên không gian nhà thờ đột ngột thay đổi ngay trước mắt anh. Không gian dường như bị bóp méo lại, ánh sáng càng ngày càng đậm hơn, chuyển thành một màu đỏ sậm y như màu máu, tràn ngập cảm giác nguy hiểm không tên.

Coong. Coong. Coong.

Tiếng chuông nhà thờ điểm 0 giờ đột nhiên vang lên trong đêm, không hề có dấu hiệu báo trước, rung lên từng hồi cấp thiết giục giã.

Đã muộn thế này rồi ư ? Thật vô lí, chẳng phải buổi lễ chỉ vừa mới kết thúc, tại sao tiếng chuông nhà thờ lại vang lên lúc này ?

Chưa kịp tìm cách để xử lí mọi việc kì lạ đang diễn ra xung quanh, một luồng khí đen chợt bốc lên từ giữa chỗ đứng của hai người. Jihoon đưa tay lên che đi đầu mũi, vì ngoài đám khí đen đặc che khuất tầm nhìn một cách bất thường ra, anh còn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt, đang toả ra không thể kiểm soát xung quanh mình.

Đôi bàn tay chợt nhẹ bẫng, trọng lượng dồn lên cánh tay đột nhiên mất đi, và khi tỉnh táo lại thì anh nhận ra rằng Sanghyeok hyung, người lúc nãy đang nằm trong ngực mình đã biến mất từ lúc nào rồi.

Gió lạnh thổi qua xua đi mùi hương và khói đen, để lại hình ảnh khoảng lối đi rộng rãi kéo đến tận cửa ra vào và bục trên cao, tràn ngập ánh trăng màu máu quỷ dị.

Và trên lối đi đó, cha xứ nhìn thấy một sinh vật lạ, gần giống như con người, xuất hiện từ trong thinh không, bay từ trên cao hạ xuống.

Dưới ánh trăng đỏ như máu hiện hữu rõ ràng rằng, đó là một sinh vật siêu nhiên, vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, vốn chỉ tồn tại trong thần thoại, mà bây giờ anh mới tận mắt nhìn thấy lần đầu tiên trong đời.

Sinh vật đó có một cặp sừng nhỏ tròn màu đen, mọc ra từ dưới mái tóc màu đen tuyền bồng bềnh. Phía sau lưng nó có một cặp cánh dơi nhỏ màu đen xoè rộng. Đồng thời nó cũng có một cái đuôi màu đen, chóp đuôi hình trái tim nhọn đang ngoe nguẩy, mọc ra từ sau mông, gần xương cụt. Khuôn mặt nó trắng toát cùng với đôi mắt đỏ ngầu lòng đen, đôi môi đỏ nhoẻn cười, cùng răng nanh trắng dài bất thường đang nhe ra.

Một Incubus.

Quỷ tình dục chuyên đi hút tinh của nam giới.

Tên đó gần như là khoả thân, trên người chỉ mặc độc mỗi một cái quần lót lọt khe bó sát, vừa đủ ôm vào, che chắn cho bộ phận nhạy cảm, da thịt còn lại đều phơi bày bên ngoài không sót một chút gì.

- Chào cha xứ Jeong Jihoon, món ăn ngon lành của ta.

- Sanghyeok hyung ? Là anh sao ?

...

- Không thể nào...

Rất quen mà cũng rất lạ.

Sinh vật này tuy mang khuôn mặt quen thuộc của anh Sanghyeok, nhưng thần thái lại khác hẳn hoàn toàn. Người kia đứng đắn và nghiêm chỉnh bao nhiêu, thì tên này ngả ngớn và giảo hoạt hơn bấy nhiêu. Đôi mắt mất đi vẻ ngây thơ trong sáng mà trở nên sắc sảo, màu sắc thay đổi, trở nên u tối hơn, ánh nhìn bén nhọn, giơ tay nhấc chân đều mang lại cảm giác áp lực hơn rất nhiều.

Tay chân của Jihoon không kiểm soát nổi mà trở nên run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà là vì hít phải càng ngày càng nhiều hương thơm ngào ngạt toả ra từ tên đó, như đang dụ dỗ con người ta tiến lại gần.

Nhưng tên kia cũng đồng thời bước đến lại gần anh.

Những đường cong ma mị thanh thoát ở ngực, ở eo, ở hông, ở đùi, ở bộ phận nhạy cảm, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng máu, cùng với làn da trắng đến ngỡ ngàng đang hút hết ánh mắt của người đối diện. Trong đêm tối, đồ đằng hình trái tim có cánh ở phần dưới rốn còn sáng lên đầy quỷ dị, ánh lên ánh đỏ bất thường.

Thân hình nóng bỏng đó tiến dần lại Jihoon, người đang bất động trên sàn bục một cách vô lực.

Ở nơi linh thiêng như nhà thờ của chúa, một sinh vật đại diện cho tình dục lại có thể xuất hiện ở đây, từng bước từng bước dụ dỗ người đại diện cho chúa.

Thật là một thử thách mạnh mẽ hơn bao giờ hết đối với anh.

Thật thú vị.

Sanghyeok nghĩ như thế.

Rồi hắn nở một nụ cười.

Nhưng chẳng phải như vậy mới thu hút hắn hay sao.

Dụ dỗ những kẻ kiềm chế ham muốn, phải đấu tranh với chính dục vọng sâu thẳm trong bản thân hay ho hơn rất nhiều.

Mùi hương kích dục bao bọc quanh mũi, cơ thể mềm mại dần tiến lại gần, sau đó cố ý bò lên, áp sát từng tấc da thịt trên người mình. Tên ác quỷ đó còn cố tình đưa những lời mời gọi thủ thỉ ngọt ngào ghé sát bên tai, muốn lôi anh đến tận cùng của sự sung sướng.

- Cha xứ Jihoon, nhìn thân hình xinh đẹp của ta thế này, chẳng lẽ ngươi không vừa ý ta sao ? Ngươi, không chút nào động lòng hay sao ?

Móng tay anh vô thức lại càng bấu chặt vào da thịt trên lòng bàn tay để kiềm chế, sau mỗi lời bị tên kia thổi vào tai. Khi thả lỏng ra thì không biết từ bao giờ đã bị cào đến rướm máu.

Đôi mắt anh vì kích thích mà đã đỏ ngầu lên tơ máu, hàm răng đang nghiến chặt muốn bật máu để kiềm chế con thú dữ trong người, vốn đang bị kẻ kia giật gần hết xiềng xích, lôi kéo muốn giải phóng ra bên ngoài.

- Ha, ngươi đừng vùng vẫy nữa, vô ích thôi. Vốn dĩ chưa từng có kẻ nào thoát được mê hương dụ dỗ của bọn ta, huống chi là cấp bậc cao như ta chứ... Ui da !!! Chậc, tên ngoan cố này...

Sanghyuk giật mình giằng ra khỏi người kia, sau khi cảm giác bắp đùi bên trái của mình bị một vật nhọn giấu trong tay kẻ đó đâm một nhát. Hắn giật cái đó ra vứt xuống sàn nhà. Lúc hắn nhìn lại vật đó, thì ra đó là một cây thánh giá cỡ nhỏ màu bạc, đang thấm đầy màu đỏ thẫm của máu hắn, thấm xuống nền.

Tên cha xứ đó nhìn hắn với một ánh mắt đề phòng, nhưng cũng hài lòng vì cuối cùng cũng đã gây ra vết thương cho hắn.

- Ngươi đã bị thánh giá bằng bạc gây thương tổn rồi. Ngoài ra, nước thánh tẩm trong đó đã được ta kích hoạt, ngươi đừng hòng yên thân mà thoát khỏi đây.

Sanghyeok nghe người kia nói đến đâu thì cười khẩy đến đó, tên ngây thơ này.

Hắn nhìn xuống vết thương mà cha xứ vừa để lại cho mình. Thay vì bị thánh giá ăn mòn, da thịt của ác quỷ bằng mắt thường dần dần liền lại, vết máu khô dần khô dần rồi biến mất, để lại một vùng da trắng trẻo mịn màng, giống như chưa từng bị thương vậy.

- Tại sao, tại sao tên quỷ dữ nhà ngươi không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của thánh giá ?

Đôi mắt Jihoon ngỡ ngàng, nhìn thứ vừa xảy ra với một vẻ không thể tin nổi. Sanghyuk nhìn vẻ mặt của kẻ đối diện mình mà thấy buồn cười.

- Ha, thứ nhỏ bé tầm thường này ư ? - Hắn lại gần, cầm cây thánh giá bé nhỏ bị rơi dưới đất lên như không hề có gì xảy ra, dúi lại vào tay vị cha xứ. - Nếu đó là một kẻ cấp thấp thì chắc chắn nó đã có tác dụng rồi. Nhưng ta là ai cơ chứ ? Ta là Quỷ vương Faker cơ mà.

Đôi mắt của Jihoon trợn to.

Thì ra là thế.

Quỷ vương Faker.

Con quỷ Incubus trong truyền thuyết, vốn là con quỷ có cấp bậc cao nhất trong tất cả. Chính vì lí do đó mà nó có thể đột nhập vào đây, ở gần anh trong khoảng thời gian dài như thế mà không bị phát hiện hay bị ảnh hưởng bởi năng lực của anh.

Thực ra nếu trong điều kiện bình thường, những kẻ phàm nhân rất khó có cơ hội được gặp gỡ hay tiếp xúc gần với vị Quỷ vương này.

Nhưng thật không may, đây là lần đầu đi săn của vị Quỷ vương cao ngạo khét tiếng trong truyền thuyết.

Trước giờ, những con quỷ khác đều tự đi kiếm ăn, sau đó đem năng lượng của mình về dâng tận miệng cho hắn. Nhưng trong một lần vô tình dạo chơi vì buồn chán tại đây, hắn lại bị kẻ tên là Jeong Jihoon này hấp dẫn.

Vừa nhìn thấy người, Jeong Jihoon đã làm cho hắn nhìn chòng chọc, thèm đến chảy cả nước miếng.

Ngon lành, thánh khiết, không giống với bất kì kẻ nào trước đây hắn từng thấy.

Những kẻ bình thường khác, hay thậm chí là những kẻ mang danh phục vụ cho chúa, dù ít hay nhiều đều tỏ vẻ đạo mạo chính trực, lại chính là những kẻ ám đầy mùi bẩn thỉu vì dục vọng, không tiền thì tình, vì tham vọng dơ bẩn của chính bản thân chúng. Chúng toả ra mùi vị tanh hôi đến cả Incubus cấp thấp nhất vẫn còn chê. Hoạ chăng chỉ là thỉnh thoảng, chúng sẽ xé toạc thân thể những kẻ đó ra, rồi ăn hết linh hồn của những kẻ này khi sơ sẩy để lấp bụng mà thôi.

Nên tên cha xứ này quả là hàng cao cấp.

Kẻ khác thì không đủ sức, hay là không thể đụng vào người tên này. Còn hắn, là kẻ duy nhất đủ sức tiến lại gần.

Quả là một món ăn thượng hạng, xứng đáng với vị quỷ vương Incubus là hắn đây.

Hắn biến ra một sợi dây đen từ trong thinh không, rồi sợi dây đó tự động trườn lại gần, trói lại kẻ kia, trên bàn tiệc đêm nay.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top