02

Thanh Bảo mở mắt thức giấc trong căn phòng to lớn mà không cần bất cứ chuông báo nào từ điện thoại.

Đầu ong ong, cậu xoa nhẹ thái dương rồi kiếm tìm chiếc điện thoại thân thuộc.

Đâu rồi...

Mới có 7 giờ...

Cậu cũng khá bất ngờ khi lần đầu tiên cậu dậy sớm hơn lịch trình như vậy. Bảo đang nghĩ nên làm gì khi còn quá sớm như này đây. Hôm nay cậu có lịch 1 giờ chiều. Từ giờ đến lúc ấy còn lâu chán. Mà một khi cậu thức thì sẽ không thể vô giấc lại được.

Thế nên mới có khung cảnh Bảo ngồi nhâm nhi cốc latte ở quán cà phê gần nhà.

Và không biết bằng một cách thần kì nào mà Andree cũng đến quán cafe này vào đúng lúc Bảo đang ngồi.

Chả là chàng trai trẻ đang ngồi chill thì bắt gặp được một bóng dáng thân thuộc. Mới đầu cậu cũng thấy hơi quen nhưng định ngó lơ đi.

Nhưng người đàn ông áo phông quần đùi với đôi mắt được che bởi lớp kính đen gật đầu, trên tay cầm cốc cà phê tiến tới. Phong thái của hắn có vẻ không giống với một nam diễn viên lắm. Ý Bảo là, giống mấy tên xã hội đen đi đòi nợ thuê hơn.

Và có vẻ hắn cũng nhận ra bạn diễn của mình ở đây.

"Bảo, em cũng hay uống ở đây à?"

"A. Chào anh Andree"

Hắn ngồi xuống, rất tự nhiên như thể cậu là người đang đợi hắn đến.

"Em không. Đây là lần đầu em uống ở đây"

"À"

Chắc là hỏi cho có lệ thôi, hình như hắn cũng không quan tâm là mấy.

"Anh Andree hay uống ở đây ạ?"

Bảo hỏi han.

"Ừm. Anh hay uống chỗ này"

Đây là quán quen của hắn. Mỗi sáng hắn thường xuyên tới đây và nhâm nhi một cốc cafe.

"Vậy là sáng nào anh cũng uống ạ?"

"Ừm, thành thói quen rồi. Cũng được mà đúng không?"

Hắn nhìn xuống ý nói đến cốc cafe của cậu.

"À, vị cà phê hợp khẩu vị em. Chắc sau này em sẽ ngồi đây nhiều hơn"

Bảo xã giao vậy thôi. Chứ sau này có tới thường xuyên hay không còn chưa biết, còn tuỳ vào tâm trạng...

"Em buồn ngủ à?"

Andree quan tâm cậu nhóc khi thấy cậu ngáp ngủ.

Thú thật thì hôm qua 2 giờ sáng Bảo mới ngủ, không phải là sở thích thức khuya hay như nào mà là cậu không ngủ được.

"Em.. một chút"

Hắn hơi cười cười, nụ cười không mang ý xem thường mà là nụ cười nuông chiều dành cho cậu nhóc.

"Chiều nay mình có lịch quay chung đúng không Thanh Bảo?"

"Ừm. Mà cảnh hôm qua em chưa ưng lắm"

Bảo bộc bạch.

"Anh thấy em diễn tốt mà, rất nhập tâm. Anh còn tưởng anh thật sự là người bạn trai làm tổn thương sâu sắc đến em luôn đấy."

Hắn hơi khó hiểu tại sao cậu lại không hài lòng với cảnh quay hôm qua, rõ ràng cậu nhóc đã làm tốt thế mà, hắn cười cười nhìn cậu.

Thực ra cậu cũng không muốn nhận vai này lắm. Đây là một vai diễn đòi hỏi phải có nhiều cảm xúc, nhạy cảm và yếu đuối. Dĩ nhiên về diễn xuất thì Bảo không có vấn đề gì.

Vậy nếu không có vấn đề về diễn xuất thì chắc là vì bạn diễn. Đây là lần đầu tiên Bảo diễn với nam giới trong tư cách là đang trong mối quan hệ yêu đương.

Sơ lược câu chuyện thì là Bảo và Andree yêu nhau sâu đậm, nhưng dần dà Andree chán ghét và không còn quan tâm cảm xúc của Bảo như lúc trước nữa. Và sau đó là chuỗi ngày làm lành và healing lẫn nhau của cặp đôi.

Andree không gặp vấn đề với kịch bản nhưng Bảo thì có. Không phải vì Bảo kì thị hay đánh giá gì về kịch bản nhưng đây là lần đầu Bảo diễn với vai trò "nằm dưới". Thế nên cậu cũng có chút lo lắng. Mà không phải chút, mà là rất lo lắng. Cậu lo lắng là không phối hợp ăn ý được với bạn diễn của mình, sợ mình làm thất vọng cho đoàn phim và khán giả. Thế nhưng cậu cũng muốn thử sức với vai trò mới, để khán giả nhìn thấy một Thanh Bảo khác hơn, lạ hơn và đặc biệt hơn.

Cả hai tán gẫu được một lúc thì cũng đến giờ Andree cần phải đi. Trước khi đi, hắn nói một câu.

"Bảo, em cười xinh lắm"

Hắn như đang cố gắng níu kéo chút ít thời gian còn lại. Bảo sững người trước lời khen ấy, rồi lễ phép đáp.

"Dạ, hì hì. Em cảm ơn"

"Anh nói thật đấy, em cười xinh, vậy nên hãy cười nhiều hơn nhé"

Tông giọng hắn nhỏ dần, đủ để người kia nghe được ý của câu nói. Đối diện với hắn, Bảo không biết đáp sao, chỉ đành gãi đầu ngại ngùng.

Chính Andree cũng không rõ tại sao hắn lại nói như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andray#bray