01

Ngồi trong phòng chuẩn bị, Bảo trầm ngâm vừa đọc kịch bản vừa thở dài một cách ngao ngán.

Không biết vì lí do gì mà nó lại đồng ý đóng cái vai quái quỉ này nữa.

Nhưng đã quá muộn để hối hận, Thanh Bảo chỉ đành ngậm ngùi vừa gặm bánh mì vừa độc thoại kịch bản.

Thanh Bảo - nam diễn viên với nhiều vai diễn xuất sắc, là một gương mặt quen thuộc đối với khán giả màn ảnh nhỏ. Từ những bộ phim nhỏ đến những vai diễn mang sức nặng lớn cậu đều cân hết, được khán giả công chúng đặt cho biệt danh là "hoàng tử màn ảnh nhỏ".

Cái tên này xuất phát từ ngoại hình xinh xắn của cậu, làn da trắng muốt, khuôn mặt tròn xoe, hai má núng nính, nụ cười tươi như mặt trời, đôi mắt long lanh như ngàn vì sao sáng.

Cũng không rõ từ đâu cái tên hoàng tử nhỏ lại được gắn lên cậu. Nhưng người ta biết chắc Thanh Bảo có một sức hút đặc biệt vô cùng.

Hình tượng Thanh Bảo xây nên là một cậu nhóc trong sáng, hiền lành và dễ gần.

Họ luôn nhìn vào những hình ảnh sau hậu trường, từ những khoảnh khắc vui cười hồn nhiên đến những câu nói đùa ngây ngô của cậu. Họ đều tin Thanh Bảo là một cậu nhóc mới lớn, mang theo vô số bông hoa của niềm hạnh phúc và toả ra một nguồn năng lượng tích cực dồi dào.

Và họ nghĩ cậu luôn ổn.

Nhưng họ quên mất cậu là một diễn viên.

"Bảo, xong chưa"

Bảo ngước mặt lên, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai bánh mì. Mắt nó long lanh vô tận, đảo quanh nhìn kẻ vừa gọi tên mình.

Chị trợ lí hơi có chút xao nhãng bởi đôi mắt ướt nước ấy của cậu, ngập ngừng chút rồi nói tiếp.

"Makeup chuẩn bị xong chưa, nhanh còn ra quay cảnh đầu"

Cậu gật đầu, nhanh tay chộp lấy chai nước lọc, vừa súc miệng vừa chạy về phía cửa có chị trợ lí đang đứng.

"Đọc kĩ kịch bản chưa?"

"Rồi ạ"

Trợ lí vừa đi song song với cậu vừa hỏi, bước chân nhanh đến mức Bảo phải chạy một đoạn để bắt kịp sự đồng đều.

Đột nhiên trợ lí khựng lại gấp, làm Bảo cũng suýt mất đà mà lao về phía trước.

"Cảnh quay đầu tiên của chúng ta là ở trong phòng"

Đạo diễn cất lời, gật đầu với cậu và cậu cũng gật lại, khẽ "dạ" trong cuống họng.

Thành thật mà nói thì nãy giờ cậu căng thẳng kinh khủng. Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, nhìn bên ánh sáng vẫn đang sửa để có một thước phim hoàn chỉnh.

Rồi bỗng dưng một bóng người cao ráo tiến tới với phong thái ung dung, tay vẫn còn cầm chai nước suối. Vẻ mặt không có chút gì là căng thẳng hay lo lắng mà ngược lại vô cùng thoải mái.

Ngay khi vừa bước vào đoàn, đạo diễn đã hô lên.

"Diễn viên chính đã có mặt đủ, bắt đầu cảnh quay thứ nhất"

Bảo hít một hơi thật sâu tiến vào không gian ghi hình. Đây là một căn phòng được lắp đặt tiện nghi, mang hơi hướng ấm áp của giáng sinh với màu chủ đạo là nâu vàng. Căn phòng mang lại cảm giác an toàn và thoải mái cho mọi người thế nhưng Bảo lại cảm thấy căng thẳng cực kì.

Chắc có lẽ vì đây là lần đầu tiên Bảo đóng cùng Andree.

Gã đàn ông tay xăm kín hình, mặt đăm đăm khó chịu, lúc nào cũng vậy. Bảo nhìn phát sợ. Dĩ nhiên Andree không khiến Bảo sợ đến nỗi ấy, chỉ là, bản thân Bảo có hơi bài xích khi diễn cùng hắn.

Cậu cũng là lần đầu gặp Andree ngoài đời, đó là cái lần casting cho vai chính của phim. Bộ phim này không phải là bộ phim đầu tiên cậu đóng vai chính nhưng đây chắc là bộ phim đặc biệt nhất rồi, tính đến thời điểm hiện tại.

Và cậu cũng chẳng hiểu nổi lí do nào mình đã casting và đồng ý đóng cái bộ phim quái quỉ này nữa. Chắc có lẽ vì vị đạo diễn. Ông vốn là người có tiếng trong ngành; diễn viên, người trong giới hầu hết đều biết đến ông và muốn tham gia hợp tác cũng như đóng những bộ phim của ông.

Đề mà nói, Bảo cũng là một trong số ấy, cậu ước mong được đóng phim mà chính ông đạo diễn.

Bảo lại hít một hơi rồi thở hắt ra, từ từ tiến tới ngồi xuống chiếc ghế sofa được bọc da nâu. Sofa thì mềm đấy nhưng cả cơ thể Bảo thì cứng đờ.

Rõ ràng cậu là một diễn viên chuyên nghiệp, không thể để những tác động bên ngoài ảnh hưởng tới cảnh quay được.

Bảo cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, bắt đầu diễn xuất. Cậu diễn một nét u buồn vốn có, mắt vô định nhìn vào một điểm, cả cơ mặt và toàn thân đều không đổi. Cậu ngồi như một pho tượng không cảm xúc, không sắc thái.

Mãi đến khi đạo diễn hô cắt Bảo mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc đang thờ thẫn thì Andree nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Sao thế?"

"Dạ?"

Giọng miền Nam lơ lớ đáp lại, ngọt muốn tiểu đường.

"Anh thấy em có vẻ căng thẳng"

"Dạ vâng, em hơi có chút căng thẳng. Nhưng không sao anh ạ, em sẽ cố"

Gã đàn ông hơi chau mày lại, định nói gì đó rồi lại thôi.

Bảo bị nhìn lâu như vậy thì khó chịu đến ngượng nghịu, nuốt khan căng thẳng.

Rồi Andree cũng bỏ cuộc mà rời khỏi cuộc đối mắt vô nghĩa ấy. Trước khi đi còn để lại cho cậu một tiếng thở dài thật khẽ.

Điều đó lại vô tình làm Thanh Bảo suy nghĩ nhiều hơn.

Đêm, cậu vẫn nằm trằn trọc nhớ về hành động của Andree. Cậu thở hắt một hơi, nhắm nghiền mắt, khẽ giãn cơ mặt ra một chút để nhớ về cảnh quay ngày hôm nay...

"Ngồi đấy làm gì?"

Andree bắt đầu câu chuyện đối thoại, cởi nốt chiếc giày dưới chân ra rồi lặng lẽ tiến vào. Bảo vẫn giữ một nét bất động như thế, mắt nhìn vô định thất thần như không ai có thể làm phiền được.

Điểu này dĩ nhiên khiến người khác khó chịu, hắn tỏ ra ngao ngán, đi tới đối diện mặt cậu.

"Tôi chán ngấy rồi Bảo ạ. Đừng trưng ra vẻ mặt nạn nhân đáng thương đấy nữa đi"

Cậu vẫn vậy, không lay động. Đôi mắt ướt nước như phát huy đúng tác dụng của nó. Cậu ngước lên, ghim đôi mắt đỏ giáng thẳng vào hắn khiến hắn khẽ rùng mình.

Cậu không hề dùng đến thuốc nhỏ mắt hay phải cần thời gian để lấy cảm xúc. Thế Anh nhìn đôi mắt ướt nước ấy mà tưởng chừng cậu sẽ khóc một trận thật lớn.

Nhưng không, Bảo nuốt nước mắt lại, ánh mắt vẫn không di chuyển, nhìn cố định vào tận đáy mắt của hắn.

Giờ thì hắn mới hiểu, tại sao cậu nhóc này phải luôn cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andray#bray