4
Sự kiện nội bộ hằng năm của Jeon Group được tổ chức ở một khu nghỉ dưỡng gần Seoul – không quá xa để bất tiện, nhưng đủ biệt lập để nhân viên có thể tạm rời nhịp sống công sở căng thẳng.
Ami không có ý định tham gia. Cô ghét những buổi team building nửa vui nửa gượng. Nhưng trưởng nhóm yêu cầu tất cả nhân viên mới đều phải góp mặt. “Cơ hội để kết nối và làm quen với văn hóa công ty,” họ nói.
Cô gật đầu. Không ai biết lý do thật sự khiến cô không muốn đi: Jeon Jungkook cũng sẽ ở đó.
Buổi sáng đầu tiên, sau phần khai mạc, các đội được chia ngẫu nhiên để tham gia thử thách nhóm – trò chơi giải mật thư khắp khu resort.
Sự trớ trêu của xác suất là: Ami và Jungkook rơi vào cùng một đội.
Không ai phản ứng ra mặt, nhưng sự lặng im giữa họ khiến vài đồng nghiệp cũng cảm nhận được không khí có gì đó... hơi lạ.
Jungkook bước đi sau Ami, giữ khoảng cách vừa phải. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa ra vài hướng dẫn.
— “Lối bên kia sẽ ra hồ. Manh mối có thể giấu ở đó.”
Ami gật đầu, không nhìn anh.
— “Tôi sẽ kiểm tra phía sân sau.”
Cô đi trước. Jungkook nhìn theo dáng cô, lòng không tránh khỏi một nhịp chùng xuống.
Cô đã thật sự học được cách tồn tại mà không cần anh.
Đến trạm cuối cùng, nhóm của họ là nhóm về thứ hai. Mọi người reo hò, nói cười rôm rả. Ami đứng bên ngoài vòng tròn, ánh mắt mơ màng nhìn về phía rặng thông xa xa.
Jungkook bước lại gần. Không có ai xung quanh. Chỉ hai người họ, trong khoảnh khắc hiếm hoi không bị vây quanh bởi người khác hay vai diễn "đồng nghiệp".
— “Em vẫn giỏi suy luận như ngày xưa.”
Ami không quay lại.
— “Đã lâu rồi tôi không cần ai công nhận điều đó.”
Jungkook khựng lại. Câu nói đó sắc như một vết cứa – không lớn, nhưng ngấm sâu.
— “Anh chỉ muốn nói thật.”
— “Anh từng nói thật rất nhiều. Nhưng toàn những điều làm người khác tổn thương.”
Gió thổi qua nhẹ, cuốn theo khoảng lặng khó chịu giữa hai người. Jungkook định nói gì đó nhưng dừng lại. Có lẽ vì anh biết – lúc này, bất kỳ lời nào cũng là quá sớm.
Ami quay sang, ánh mắt rất tỉnh, rất rõ:
— “Giữ vai trò tổng giám đốc đi, Jungkook. Giữa chúng ta không cần gì hơn.”
Và cô rời đi, để lại anh một mình giữa rặng thông và tiếng gió lặng người.
Tối đó, tiệc nướng ngoài trời diễn ra. Ai cũng vui vẻ, hòa đồng. Ami vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn uống chút rượu vang nhẹ như những đồng nghiệp khác.
Jungkook nhìn cô từ xa, lần đầu nhận ra: Cô không còn là Ami của anh nữa. Nhưng cũng chưa hẳn là Ami mà anh hoàn toàn xa lạ.
Anh chỉ biết một điều – nếu anh không làm gì, thì người con gái ấy… sẽ thực sự biến mất khỏi thế giới của anh lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top