Chương 2
Hàn Phỉ Nhiên chạy như ma đuổi lên sân thượng trường anh đẩy mạnh cánh cửa hành lang ra, trước mặt anh là hình ảnh của một cô gái nhỏ , khuôn mặt cô ấy ướt át , đôi mắt sưng đỏ ,khuôn mặt thất thần.Hình ảnh đó khiến tim của Phỉ Nhiên khó chịu đến không thở được , anh tiến lại gần cô ngã quỵ xuống ôm chặt lấy cô, "Nha đầu ngốc ! sở thích của cậu là khiến cho người khác phải lo lắng hã.Đột ngột biến mất như vậy là muốn làm gì vậy hã?" Thấy cô khóc, đau lòng như vậy sóng mũi của Phỉ Nhiên bắt đầu thấy cay cay ,không biết từ khi nào nước mắt của anh bất giác mà rơi xuống.Cảm nhận được anh đang khóc, Tô Dã Hoa vòng đôi tay nhỏ bé của mình sau lưng Phỉ Nhiên vỗ nhè nhẹ "Cậu khóc cái gì chứ, người khóc phải là tớ mới đúng " Phỉ Nhiên ngưng những giọt nước đang rơi trên mặt mình mỉm cười đáp một giọng nhẹ nhàng với cô ."Tại vì thấy con cún nhà tớ như vậy nên đau lòng thôi, cậu đang có tâm sự có phải không mau khai hết cho bổn đại gia nghe đi" . Hoa Hoa ngước mặt lên trời nhìn những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh ,cô giơ tay ngay một ngôi sao lẻ loi ở một khoảng bầu trời tối nắm chặt vào lòng bàn tay "Phỉ Nhiên à , tớ muốn đến Bắc kinh" Phỉ Nhiên nhìn cô một lúc lâu điềm đạm, đôi mắt anh chất chứa một nổi buồn nhẹ trả lời " Cậu là vì Tử Nam có phải không , cậu vì cậu ta mà đau lòng có đáng không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top