chap 6

Khi Sảng đang trong phòng cấp cứu Vy liền gọi cho gia đình Sảng. 10 phút sau, gia đình Sảng đã đến. Trịnh Hào- anh trai của Sảng- khi nhìn thấy Dương, anh rất bất ngờ, sau khi nghe Vy kể lại mọi chuyện. Anh tức giận muốn đánh Dương
- tại mày mà em gái tao ra nông nổi này. - anh nắm lấy cổ áo Dương
- em con như vậy mà còn tâm trạng gây chuyện nữa sao- mẹ Sảng lên tiếng.
- Tiểu Sảng yêu thương nó, chờ đợi nó 7 năm ròng mà bây giờ vì nó mà Tiểu Sảng ra nông nổi này.
- anh Hào, đâu phải Dương muốn vậy.
- Vy àk. mọi chuyện do nó mà ra. Tiểu Sảng có bị làm sao thì mày liệu hồn đó.
Hào vừa dứt lời, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ đi ra
- bác sĩ, con gái tôi có sao ko?- ba Sảng không thể kiên nhẫn hơn được nữa.
- xin mọi người bình tĩnh- vị bác sĩ nhẹ nhàng nói- hiện tại bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều nên bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu.
- vậy khi nào con tôi mới tỉnh lại.
- có thể là vài ngày cũng có thể là vài tuần. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.
Nghe bác sĩ nói vậy, Dương liền đứng lên định vào thăm Sảng nhưng bị Hào ngăn lại.
- sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay mày còn muốn vào thăm nó.
Tâm trạng Dương bây giờ rối bời, không muốn cãi với Hào nên anh đành ngồi trước cửa phòng. Mọi người vào thăm Sảng. Đến khi Tùng chuẩn bị đưa Vy về ký túc xá. Thấy Dương ngồi đó, Tùng vội khuyên Dương
- mày ngồi đây cũng đâu có giúp được gì cho cô ấy. Về thôi.
- tao không thể về nếu chưa nhìn thấy cô ấy bình an.
Tùng bất lực trước anh bạn đầu cứng như đá tảng của mình. Đành nắm tay Vy đưa về trước.
Vài tiếng sau, mọi người về hết chỉ còn mẹ Sảng ở lại. Trong lúc bà ra ngoài đi vệ sinh thì Dương mới đi lại cửa nhìn vào trong. Anh nhìn miệng Sảng như đang nói gì đó. Anh nhẹ nhàng bước vào tiến đến bên giường bệnh. Anh giật mình khi nghe Sảng gọi tên anh. Anh nghĩ "vì anh, mà em thành ra như vậy. Tại sao trong lúc hôn mê em chỉ gọi tên anh?" Mẹ Sảng trở lại bà nghe Sảng gọi tên Dương, bà cũng không muốn làm phiền. Bà đi về nhà. Lâu quá không thấy mẹ Sảng trở lại, Dương không dám bỏ về. Đành ở lại bên cô. Anh thiếp đi lúc nào không hay, tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông.
Sáng sớm hôm sau, Sảng tỉnh lại, cô nhìn xung quanh, cô nhìn thấy Dương ngủ bên cạnh mình. Tay nắm chặt tay cô. Cô vô cùng hạnh phúc. Ngay sau đó, Hào đi vào, nhìn thấy cảnh đó, Hào nửa bực nửa vui. Vui vì Tiểu Sảng của anh đã tỉnh. Bực vì Dương lại nắm tay Sảng. Dương vừa tỉnh thì bị Hào lôi ra ngoài.
- anh lôi tôi ra đây có chuyện gì?
- Mày thật sự yêu Tiểu Sảng?
- có.
- vậy tao có 2 điều kiện.
- anh nói đi
- thứ nhất không để Tiểu Sảng gặp nguy hiểm thêm bất cứ lần nào nữa. Thứ 2 giải quyết vụ Nguyệt cho êm xui.
- được rồi.
Sau đó anh gọi điện cho Nguyệt nhận được cuộc gọi Nguyệt vui mừng.
- Dương dương cậu gọi cho tớ có gì không?
- cô không được đụng đến Sảng.
-anh gọi cho em vì nó.
- tôi chỉ nói vậy thôi. Cô còn đụng đến Sảng tôi không tha cho cô đâu và tốt nhất đừng để tui thấy mặt cô
- anh yêu nó đến vậy sao. Được em sẽ chuyển ra nước ngoài.
- tốt
Nói rồi Dương cúp máy đi vào trong với Sảng. Đầu dây bên kia có người đang nghĩ" em có gì không bằng nó thậm chí còn hơn nó. Nhan sắc cũng hơn nó. Học lực cũng bằng nó. Gia cảnh hơn hẳn nó. Tại sao anh lại chọn nó mà không chọn em."
-------------------------------------------------
Chap này hơi nhảm mong mọi người ủng hộ. Mọi người nhớ bình chọn cho mình để có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top