chap 5
Khi hai cô gái chạy được chừng 500m thì có 2 người đàn ông từ phía sau chạy đến một người bịt chặt miệng Vy bằng một cái khăn tay tẩm thuốc mê. Vy bất tỉnh, trong lúc đó sảng định đánh tên còn lại bằng những mánh võ cô học lỏm được, không ngờ có thêm một tên nữa lái xe đến hắn nhảy xuống xe bế Vy lên. Không lường trước được sự việc nên sảng bị đánh vào gáy từ phía sau và được đưa lên xe, sự việc diễn ra quá nhanh, khiến hai chàng trai từ xa nhìn thấy không biết làm gì, liền bắt taxi đuổi theo.
Khi đến nơi, 2 cô gái bị trói trên hai cái ghế trong một căn nhà hoang, Sảng tỉnh lại lên tiếng gọi Vy
- VY VY ƠI
Vy tỉnh lại ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi
- hửm?
- cậu có sao không?
- tớ không sao
-....
Sảng nhìn thấy dây trói Vy, chỉ cần kéo nhẹ một đầu dây là có thể tháo được( do Sảng hay buộc như thế). Cô lập tức ra hiệu cho Vy ngồi im. Vì hai chiếc ghế đặt sát nhau nên Sảng cố với tay qua kéo một đầu dây, điều cô không lường trước được là trên sợi dây trói Vy một quãng khá cao có treo một con dao, khi Sảng kéo một đầu dây con dao phập xuống tay cô, máu tuôn ra rất nhiều. Dù đau nhưng cô cũng ráng cởi trói cho bạn. Sau khi được cởi trói, Vy định cởi trói cho Sảng nhưng cánh cửa phòng bật mở. Vy không dám đứng lên, đành chờ thời cơ thích hợp, từ cánh cửa, một cô gái xinh đẹp bước vào trên tay cầm một con dao, cô ta mặc một bộ váy đỏ trong rất đẹp. Cô ta lên tiếng
- chào Trịnh Sảng, cô có nhớ tôi không
Bị mất máu nhiều nên Sảng bị chóng mặt, hoa mắt cô gắng sức nhìn lên
- cô là..........
- tôi là người ngồi chung với Dương Dương năm lớp 9.
- chị là Nguyệt.
- Đúng. Là tôi, tôi đã ngồi chung với Dương Dương 3 năm liền. Anh ấy hầu như chỉ nói chuyện với tôi nhưng năm đó chỉ vì cô tỏ tình với anh ấy. Lúc đó anh ấy luôn miệng nói về cô. Cô có biết tôi hận cô đến mức nào không?
- anh ấy nói về tôi?
- cô không biết hay giả vờ không biết Dương Dương thích cô.
- tôi không biết.
- vậy giờ cô biết rồi đó. Nhưng có lẽ 2 người không được hạnh phúc đâu.
Nói rồi, Nguyệt rút dao ra, tiến đến gần Sảng.....
Trong lúc đó, Dương và Tùng cũng đến và đang núp sau cánh cửa, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Hai chàng trai dường như không tin vào những gì mình nghe. Triệu Minh Nguyệt mà họ biết là một cô gái hiền lành, giỏi giang, đảm đang, 1 cô gái gần như toàn diện. Còn Triệu Minh Nguyệt bây giờ là một người nhỏ nhen, ít kỷ, vô cùng thủ đoạn. Nghe xong câu chuyện Dương không ở yên được nữa anh bước vào và nói.
- tại sao chúng tôi không được hạnh phúc?
Nguyệt định trả lời nhưng phát hiện ra người nói không phải là Sảng. Cô quay lại và hoảng hốt khi thấy Dương. Ngay lập tức cô chạy đến kề dao lên cổ Sảng. Và trả lời câu hỏi của Dương.
- bởi vì cậu là của tôi, cô ta yêu cậu nên cô ta phải chết.
- sao cô phải làm z?
- từ khi cô ta xuất hiện, cậu dồn hết sự quan tâm đến cô ta, cậu không còn ở bên tôi nữa.
- tôi nói chuyện với cô chỉ với tư cách là bạn. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Thả Sảng ra.
- cậu yêu cô ta rồi sao?
- đúng vậy thì sao.
- được rồi, cậu đưa cô ta đi đi.
Dương bước đến cởi trói cho Sảng, anh đau lòng khi thấy tay cô chảy nhiều máu. Tùng cũng chạy vào dìu Vy rời khỏi. Khi Dương và Sảng đi ra gần đến cửa. Bỗng Nguyệt rút ra một cây súng nói thầm "tôi không có được cậu thì sẽ không ai có được cậu" rồi cô chĩa súng vào Dương. Sảng bất giác quay đầu lại, cô nói không thành tiếng, cơ thể cô hiện giờ quá yếu không thể đẩy Dương ra, cô đành dùng thân mình đỡ viên đạn cho anh.
* Đoàng* tiếng súng vang lên, viên đạn trúng vào bụng Sảng, cô ngất lịm đi. Tùng chạy đến đánh Nguyệt ngất đi, Vy gọi cấp cứu. Sau đó cảnh sát cũng đến, đưa Nguyệt đi. Trước phòng cấp cứu, có một chàng trai nào đó thầm trách bản thân không bảo vệ được cô, có cô gái nào đó đang cầu nguyện cho bạn thân của mình. Tùng bây giờ rất muốn nói mình yêu Vy vì sợ Vy sẽ gặp chuyện tương tự. Nhưng bây giờ không thích hợp để nói.
Ba người ba tâm trạng khác nhau. Đèn cấp cứu vẫn đang sáng.
-------------------------------------------------------------------------
Các bạn đọc truyện rồi bình luận cho mình ý kiến nha. Mình sẽ cố gắng cải thiện cách viết tốt hơn. Mong các bạn ủng hộ.
Mấy bạn nhớ bình chọn cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top