chap 1

- trịnh sảng 14t là một cô gái xinh đẹp, thông minh,hoà đồng và điều tất nhiên là cô chiếm được tình cảm của rất nhiều chàng trai trừ Dương Dương. Dương Dương 15t là một chàng trai rất đẹp trai, thông minh, tài giỏi nhưng rất lạnh lùng, anh ko quan tâm đến tình yêu.- Hôm này trịnh sảng có việc ra ngoài khi đi ngang qua 1 cây cầu ở gần trường cô nhìn xuống bãi cỏ ở chân cầu cô thấy bóng dáng 1 chàng trai, và rồi có hốt hoảng khi nhận ra anh chính là dương dương- người cô thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm ròng rã. Cô nghĩ" bây giờ cũng gần cuối năm rồi. có nên cho Dương Dương biết tình cảm của mình không?".
Nghĩ rồi cô bước xuống đối diện với Dương Dương.
- Dương Dương, em có chuyện muốn nói với anh- cô ngại ngùng nói
- chuyện gì?- anh lạnh lùng đáp lại
- thật ra em đã thích anh từ rất lâu rồi.
- ừ
Nói xong, anh lạnh lùng lướt qua cô. Để lại cô 1 mình trong đau khổ.
"Em biết thế nào anh cũng như vậy mà. Em sẽ âm thầm bên cạnh anh giúp đỡ anh"- cô nghĩ.
Ngày hôm sau, khi đến lớp, cô ra căn tin với đám bạn của cô. Và 1 lần nữa cô gặp anh ở đó. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, 2 ánh mắt chạm nhau. Anh khẽ cười khiến mặt cô đỏ hết cả.
Đến lúc vào học, cô tình cờ đi ngang qua lớp của anh, cô nhìn thấy anh nói chuyện vui vẻ với cô bạn ngồi bên cạnh. Khánh Vy-người bạn thân nhất của cô- nói
- nghe nói Dương Dương và cô bạn ngồi chung đang thích nhau.
- thật ?- giọng cô pha một chút buồn.
- cậu không biết sao. Mà thôi kệ người ta đi. Đi thôi
- ừ.
Khánh Vy không hề biết trong lòng cô đau như thế nào, khi thấy Dương Dương và cô bạn đó cô ghen đến mức nào nhưng cô ko biết mình ghen với tư cách gì. Và 1 điều cô ko biết là dương dương đã nhìn thấy cô, lúc đó anh đã cười, 1 nụ cười khó hiểu.
- ê cười gì vậy- đó là tùng bạn thân nhất của Dương Dương.
- có gì đâu.
- sao mày cười- vừa nói tùng vừa nhìn ra hướng dương dương đang nhìn- ê mày nhìn trịnh sảng hả.
- trịnh sảng?
- là người đó- tùng chỉ tay về phía cô nói ẻm cũng xinh đấy chứ.
- I don't care.
- ôi trời tao quên mày vô cảm.
Dương Dương im lặng liếc tùng 1 cái. Khi nhận được ánh mắt đáng sợ đó, tùng quay lên, không dám nói gì thêm. Dương nhìn về phía sảng 1 lần nữa, nhìn bằng ánh mắt vô cảm nhưng lại có gì đó rất ấm áp, rất khó hiểu.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là chap đầu nên mình viết hơi ngắn nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top