Phần 6:
Ami thấy khung cảnh từ từ hiện ra, là một khu nhà, bước qua hiên cửa có một khoảng sân trước. Giữa sân là cây đại thụ với tán cây loà xoà che đi ánh nắng cùng gió đìu hiu thổi.
Một người phụ nữ ngồi trên ghế mây đung đưa qua lại, tỉ mỉ dùng kim thêu hoa mẫu đơn lên áo. Tuy rằng đã trung niên, nhưng khuôn mặt vẫn được bảo dưỡng khá tốt. Nhìn qua chỉ tầm 30 tuổi. Người đàn ông dáng vẻ cao lớn, khí thế át người, ánh mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ.
Tiếp đó một bóng người vụt qua Ami, chạy vào sân. Là Park Jimin, khuôn mặt non nớt, hấp tấp nóng vội nhưng trông rất vui vẻ. Cậu ta chạy qua bậc cửa thì vấp ngã, Ami khẽ tặc lưỡi, đúng là tên ngốc hậu đậu!
Người phụ nữ vội bỏ đồ xuống, bước tới đỡ cậu ta đứng dậy. Park Jimin ngượng ngùng nói:
"Mẹ, con không sao!"
Song phủi quần áo trên người. Tiếp đó cậu ta lục lọi trong cặp một lúc, tìm ra một bài kiểm tra, gương mặt mừng rỡ khoe khoang:
"Con kiểm tra tiếng Anh lại được 100 điểm này!"
Cha mẹ Park Jimin nhìn cậu ta với vẻ tự hào.
Cảnh lại chuyển tiếp, là giờ luyện tập kiếm đạo của hai cha con họ. Kiếm pháp của Park Jimin tiến lùi nhịp nhàng, cậu ta biết lúc nào nên công, lúc nào nên thủ, tính toán rõ ràng, mấy lần liền đều suýt nữa có thể hạ gục cha cậu ta.
Trên mâm cơm không khí gia đình hoà thuận vui vẻ, Ami hơi nhíu mày một chút, hai tay chắp sau lưng cao ngạo ung dung bước ra ngoài. Những cảnh như này, cô nên nhìn ít một chút thì hơn, tránh cho đêm dài lắm mộng.
——————————————————————-
Ami tay chống cằm ngồi ngoài bậc thang nhìn ngắm sao trời, hít gió Đông Bắc. Cô thấy một đám người vẻ mặt từ ái chậm rãi bước lên bậc thang, đạp cửa xong vào nhà.
Ami hơi ngạc nhiên một chút, lần đầu cảm khái về câu thành ngữ "Đừng trông mặt mà bắt hình dong".
Cô tò mò đi đằng sau lưng đám người kia, liền gặp được người quen mà cứ ngỡ đời này sẽ không gặp nữa. Ông ngoại của cô từ bao giờ lại làm đạo tặc vậy? Còn định cướp bóc dân lành, phóng hoả đốt nhà sao?
Đám người sau khi vào sân liền tản ra nhiều hướng, xông vào các phòng như tìm kiếm gì đó. Ami đứng giữa sân nghe cuộc trò chuyện của ông ngoại cùng một người đàn ông khác, chính là chú Oh gì đó lần trước đến trường với ông ngoại.
"Có chắc là nhà này có bảo vật đấy không?"
"Không chỉ là bảo vật, ngay cả một nhà ba người này đều là cực phẩm hết, rút máu moi xương sẽ luyện được đồ tốt".
Từng vụ mất tích, án mạng một hoá ra không phải là cướp bóc thường, cũng không phải là tình cờ? Bọn họ là đang tìm một loại người nào đấy để thực hiện kế hoạch? Nhưng tại sao.... ông ngoại cũng tham gia vào đây?
Ami bàng hoàng đứng như trời trồng nhìn ông ngoại đã dụng công nuôi dưỡng cô 14 năm trời. Đối với ai ông cũng rất thân thiện hiền lành, thi thoảng còn đi nấu cháo từ thiện, tất cả đều chỉ là xoa dịu lương tâm cho đỡ cắn rứt thôi sao?
Cửa sổ bị phá tung,một người nào đấy bị đá ra ngoài sân. Tiếng động lớn kéo Ami thanh tỉnh trở lại. Park Jimin tay siết chặt kiếm, tay ôm bụng, vẻ mặt đau đớn không nói thành lời. Cậu ta khó nhọc đứng dậy, mặt mũi thanh tú giờ đây có mấy vết xước liền, khoé miệng cũng sưng lên do cú đấm mang lại.
Phía trong phòng, người phụ nữ giơ cao cây kiếm Katana, ánh kiếm loé lên, đầu lìa khỏi cổ. Thân hình cao lớn của cha Park gục xuống. Park Jimin trợn tròn mắt nghiến răng, nước mắt rơi lã chã. Máu từ vai trái túa ra do vết kiếm sâu hoắm.
Hai người đàn ông xông lên ghì chặt Park Jimin xuống đất, người phụ nữ họ Oh gì đó xoay kiếm một cách điệu nghệ, thong dong bước đến trước mặt cậu ta, khẽ mỉm cười.
"Sao nào? Kinh hãi lắm phải không? Cha mẹ mày cứ thế bị bọn tao giết chết đấy. Mày lại chỉ là một phế vật suốt ngày khóc lóc, nếu không muốn chết như cha mẹ mày thì mau nôn bảo vật ra đây!"
Giọng bà ta rít lên như tiếng quạ kêu. Đm, đây là bạn bè của ba mẹ cô sao? Đây phải là hung thủ hại chết ba mẹ nghe mới hợp lý hơn đấy.
Park Jimin nhổ nước bọt, cậu ta khùng khục cười như bị điên.
"Có giỏi thì bọn mày giết tao luôn đi, bảo vật đấy bọn mày muốn cũng không được đâu ha ha ha...."
Sau đấy cậu ta im bặt, vẻ mặt trông vô cùng khó coi. Ông ngoại cô lạnh lùng dùng lực đâm kiếm vào vết thương trên vai trái sâu hơn. Bà cô họ Oh gì đó xoay người một cái, đâm mạnh kiếm vào giữa khoang ngực của Park Jimin, rạch một đường dài xuống đến rốn. Xoay ngang kiếm phanh bụng cậu ta ra.
Ami nhìn thôi cũng thấy đau kinh khủng rồi, thế nhưng Park Jimin một tiếng cũng không cảm thán, duy chỉ có ánh mắt là tràn đầy thù hận. Sau đó bọn họ để mặc Park Jimin đau đớn không cam lòng mà từ từ chết đi.
Bếp ga trong nhà phát nổ một tiếng lớn, cả khu nhà chìm trong biển lửa. Đám người của ông ngoại chưa kịp lùng sực tìm bảo vật, cũng chưa kịp đưa ba cái xác đi thì đã phải rút lui trước.
————————————————————————
Ami chầm chậm mở mắt, không gian tối tăm tràn đầy mùi ẩm mốc xen lẫn mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến cô buồn nôn.
Xích sắt kéo dài trên mặt đất, phát ra tiếng kêu theo mỗi cử động của Ami. Cổ họng khô khốc đến khó chịu, bụng cô réo lên từng hồi, cơn đói ập đến, dạ dày như co nhỏ lại đến mấy lần.
Vết thương do bị Huyết y nhân đánh ngày một nặng hơn, cả người cô như không còn sức sống, toàn thân ê ẩm. Không cần soi gương cũng biết hiện giờ trông Ami thảm hại đến mức nào.
Tiếng động nhỏ làm Ami đưa mắt nhìn, là Park Jimin. Đây không phải mơ, là Park Jimin thật! Cậu ta trông không còn nhếch nhác, thảm hại như trong giấc mơ nữa. Ánh mắt cậu ta lạnh lùng, vẻ mặt kiêu ngạo, hai tay chắp sau lưng nhìn cô như thể cô là con tôm cái tép cậu ta muốn giết liền giết vậy. Giống như A Tu La từ Địa Ngục bước lên, toàn thân tản mát đầy lệ khí.
Nếu có thể nói chuyện, Ami rất muốn hỏi cậu ta nâng cấp lên từ lúc nào vậy, trông đáng sợ đấy, muốn hỏi cậu ta rằng đã nhớ ra mọi chuyện lúc trước rồi sao, rằng cô xin lỗi vì không giúp được gì. Nhưng muốn nói cũng không thể nói nổi.
A Tu La vẻ mặt kiêu ngạo đó chầm chậm khuỵu một gối xuống nhìn Ami, ánh mắt đầy xót xa, dịu dàng mà cả đời này Ami chưa từng gặp. Cậu ta nói:
"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Để tôi đưa em đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top