Phần 3:
Dạo gần đây Ami có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Đã 3 tháng trôi qua kể từ vụ nam sinh bị hại chết kia. Cô từng đến hiện trường cùng Park Jimin, nhưng đúng như cậu ta nói, một mảnh tàn hồn cũng không bắt được.
Những vụ thảm sát cứ liên tiếp diễn ra, cách gây án không có gì thay đổi, đều là móc xương rút máu, nam nữ già trẻ lớn bé đều vô cùng lo sợ.
Ami chợt nhớ đến lệ quỷ ngày hôm qua cô cùng ông ngoại đi bắt. Đối phương oán khí ngút trời, hai mắt vằn máu, cả cơ thể toả ra luồng khí đen lượn lờ trong không trung, móng tay dài nhọn quắp thành trảo xông đến tấn công ông ngoại.
May mà ông ngoại Ami tiên liệu như thần, cùng mấy vị bằng hữu khác vất vả mãi mới trấn áp được nữ lệ quỷ.
Ả ta là gia chủ của căn nhà đó, hồn quanh quẩn bên trong mãi không siêu thoát, tình cờ có một cậu trai đến đó thuê nhà, lại cúng thổ địa bằng bát hương của ả, nữ lệ quỷ đó vì hợp duyên nên cứ đeo bám cậu ta trong giấc mơ, mỗi ngày đều bắt ép cậu ta cùng ả "triền miên".
Bây giờ nghĩ lại Ami mới chợt nhớ ra một điểm kì quặc, nếu như là cô niệm chú thì ả sẽ rít lên liên hồi, còn nếu là ông ngoại hoặc những người khác niệm chú giữ dây thì ả liền lao tới tấn công.
Đến cuối cùng, khi hồn phách đang dần tan biến, nữ lệ quỷ lết thân thể đầy máu túm chặt gấu váy dài của Ami, chật vật nhìn cô, ả nói:"Làm ơn... đừng để.... A Anh... thoát!"
Thế rồi nữ lệ quỷ bị ông ngoại cầm roi huyền thiết đánh thẳng vào người, tan biến vào trong trời đất.
"Ami này! Sao dạo này ấn đường của cô đen lại vậy? Lẽ nào trừ tà nhiều quá, hồn phách bị nhiễm tà luôn sao?", Park Jimin lo lắng nhìn cô.
Mấy tháng này Ami khá có cảm tình với thằng nhóc này, tuy rằng dễ khóc lại bất ổn về linh thức nhưng khá được việc, nuôi cơm hắn mấy tháng liền quả không uổng! Bình thường cô hay bị mấy vong hồn khác quấy nhiễu, thế rồi Park Jimin xuất hiện, chỉ thẳng mặt mấy vong hồn đó mà đánh, mấy tên đó sau cùng cũng không đến làm phiền Ami nữa. Thi thoảng hắn sẽ chăm chú nhìn Ami ngồi đọc sách trong thư viện, nếu cô nhìn lại vậy Park Jimin liền mỉm cười vô nhẹ đầu cô.
Ông ngoại không biết học ở đâu mấy món nghề mới, thức ăn trong bữa cơm phong phú lên hẳn, chỉ là dạo gần đây khi ngủ Ami cảm thấy cực kì đau đớn, cứ như có ai đó đang cố lôi hồn phách của cô đi, ở trong mơ lại không thể tỉnh dậy là điều phiền muộn nhất.
Nhưng, "A Anh" là ai? Tại sao đối với những người khác nhau nữ quỷ kia lại có hành động khác nhau đến vậy? Chắc chắn không phải là vì Ami nhỏ tuổi!
"Bụp!" Mảnh bùa Ami phi ra vừa tóm trúng thứ gì đó, nó giãy giụa liên hồi, muốn phá mắt trận để trốn thoát nhưng không thể.
Cô bước tới nhặt lá bùa lên, quát một tiếng:"Ra đây!" Điều khiến Ami không ngờ đó lại là một mảnh tàn hồn. Ami nhìn Park Jimin, vui mừng phát điên, hắn lại chỉ nhìn cô dịu dàng cười, ánh mắt nuông chiều. Đúng là một tên khó hiểu!
Đốm lửa xanh nhỏ bay ra ngoài, run rẩy trong gió, thỏ thẻ năn nỉ:"Đạo sĩ... Tha mạng cho tôi với..... Tôi... Từ lúc chết đến nay chưa từng làm chuyện gì xấu cả...! Tôi thảm lắm rồi mà huhu.."
Khoé miệng Ami khẽ giật giật, mấy vong hồn dạo gần đây yếu đuối đến vậy sao? Tên nào bị bắt cũng run rẩy bật khóc, thật là xấu mặt giới ma quỷ mà!
"Họ tên là gì? Vì sao lại chết?", Ami xẵng giọng hỏi, chắp hai tay ra sau lưng.
"Tôi... Tôi là Oh Reum, nhân viên văn phòng. Hôm đó, tôi tan sở muộn, bị người ta đánh chết huhu..... Sau đó.... hắn móc lấy một mảnh xương trong sọ của tôi... huhu... Sau đó...", đốm lửa mất kiểm soát, chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, bùng lên như thể trút giận, giọng điệu chói tai,"Tên cặn bã đó còn rút cạn máu của tôi! Nói cái gì mà sắp gom đủ rồi! Còn thu hồn phách của tôi lại! Lúc đó có mấy lệ quỷ trú gần đó giúp một phách này chạy thoát!"
Ami trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng:"Không sao, cô có quyền được tức giận mà. Vậy những phách còn lại? Cô biết những phách còn lại ở đâu không?"
Đốm lửa được an ủi từ từ dịu lại, trở lại màu xanh vốn có:"Tôi... Tôi không biết! Chỉ là ba ngày sau tôi cảm thấy đau đớn lắm! Có lúc tôi còn nghe thấy tiếng khóc của người khác nữa, bọn họ nói họ đau lắm, nhưng những kẻ kia... huhu..."
"AI?!!", Ami quát lên, quay đầu sang nhìn. Mặc dù theo ông ngoại đi trừ ma mới được có mấy năm, nhưng cảm nhận của Ami vô cùng chuẩn xác, mấy tháng nay rồi đều có kẻ tọc mạch theo dõi khiến cô phát bực, nhưng tên này tu vi có vẻ cao, Ami dò mãi mà không bắt được khí tức.
.....................
.....................
"Chủ nhân!"
"Thế nào rồi?"
"Đúng như những gì ngài dự đoán, con bé vẫn cứ lao đầu tìm hiểu mấy vụ kia".
"Ồ? Cái giá phải trả cho sự tò mò không rẻ đâu nhé! Tiếp tục canh chừng nó đi! Đừng để nó phá hỏng kế hoạch!"
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top