Phần 2:

Park Jimin gật đầu:"Đúng, kẻ nuốt linh đó! Không chỉ nuốt linh của tiểu quỷ cùng động thực vật đâu, tên đó còn nuốt linh người đó! Mà thôi, chúng ta mau về nhà đi, tôi đói quá!"

Cậu ta kéo áo Ami đi về phía trước, sau đó liền khựng lại quay đầu nhìn Ami:"Sao vậy?"

Ami gạt tay Park Jimin ra, xoay chiếc nhẫn ngự trên ngón trỏ hai vòng, chiếc nhẫn hút linh hồn cậu ta vào trong, Ami chẹp miệng:"Đừng đập nữa! Cậu ngoan ngoãn ở yên bên trong đi! Ông ngoại tôi ghét nhất là mấy vong linh tuỳ tiện bước vào nhà đó!". Park Jimin tủi thân gật đầu, ngồi thụp xuống đất, Ami vuốt nhẹ mặt nhẫn, khẽ nói:"Ngoan nào!"

..........................
..........................

Về đến nhà, Ami rón rén đóng cửa lại, thấy ông ngoại đã ngủ gật trên ghế sofar, nước miếng trào ra ngoài mới yên tâm thở phào thẳng lưng định bước vào phòng.

"Nhóc con, đi vứt rác thôi mà cũng lề mề như vậy? Nói mau, có phải con đang lén hẹn hò với thằng nhóc nhà nào không?", ông ngoại ngồi dậy chùi nước miếng trên miệng, chống gậy đứng lên.

"Làm.... Làm gì có chứ!", Ami đỏ mặt, không biết là vì giận hay là vì xấu hổ nữa,"Ông có biết bọc rác ông bắt con đi vứt to chừng nào không? Thật là, ông ngoại à, nếu rảnh rỗi thì ngày nào ông cũng đi vứt rác nhé, đừng có để dồn vào rồi bắt con đi vứt như thế! Con bận lắm đó!"

"Con nhóc như con thì bận cái gì cơ chứ!", ông ngoại chỉ thẳng mặt Ami mà mắng,"Còn không mau đi ngủ sớm đi, ngày mai con không phải đi học chắc?"

"Vâng vâng! Ông ngoại ngủ ngon!", Ami phụng phịu bước về phòng.

.................
.................

"Các cậu biết tin gì chưa?"

"Vụ đó hả?"

"Eo ơi, sợ thế! Vậy chúng ta phải đi về cùng nhau đó!"

Tiếng bàn tán xôn xao trong giờ ăn trưa, chỗ nào cũng có huyên náo, tiếng cười đùa ầm ĩ hết cả, Ami chọn lấy một góc khuất trong canteen, từ từ nhấm nháp món soup nóng.

"Cậu nghe được những gì rồi?"

Park Jimin nhẹ nhàng bay đến, ngồi xuống đối diện Ami, thì thầm:"Nghe nói tối qua chỗ gần nhà cô có một nam sinh bị giết chết! Thủ đoạn tàn nhẫn lắm đó!"

"Tàn nhẫn đến mức độ nào? Mà sao cậu phải thì thầm? Có ai nghe thấy cậu nói đâu?", Ami nhướn mày tiếp tục ăn, trong lòng khẽ thắt lại.

"Một mảnh xương trên đỉnh đầu nạn nhân bị lấy mất, cả người bị rút máu, còn đâu cái xác vẫn nguyên vẹn! Tôi nghe một bạn nữ sinh ở lớp cô bảo hiện trường vụ án ở con ngõ đằng sau nhà cô".

"Cậu không thấy lạ à? Tại sao không phải là lấy toàn bộ xương, sao lại chỉ lấy một cái? Nếu hung thủ là cái tên nuốt linh, vậy thì hành động của hắn quá khó hiểu rồi!"

"Mảnh xương đó tên là Thiên Linh Cái, còn lại thì tôi không biết", Park Jimin nhún vai, ánh mắt hau háu chăm chú nhìn chiếc bánh kẹp.

"Không phải sáng sớm nay tôi đã cúng rất nhiều đồ ăn cho cậu sao? Sao bây giờ vẫn muốn lấy bánh của tôi?"

Park Jimin rơm rớm nước mắt, bờ vai run nhẹ:"Cô thông cảm cho tôi đi mà, trước lúc chết hình như tôi không được ăn no, vậy nên cứ luôn cảm thấy đói... huhu.."

"Mà cậu hình như cũng mất một mảnh Thiên Linh Cái trên đỉnh đầu đúng không? Xem ra cậu chết còn thảm hơn mấy người kia nữa!", Ami thở dài, khẽ bắt ấn rồi niệm chú, trong tay của Park Jimin liền có một chiếc bánh kẹp, y hệt như cái ở trên bàn.

Cô vuốt mũi nghĩ ngợi, trong cuốn Bí tịch cổ Ami tình cờ đọc được năm 8 tuổi, có chỉ ra một phương thức khiến con người ta bất tử, đó là rút máu moi xương, luyện thứ đó trong 100 ngày rồi đem cơ thể của bản thân ngâm trong cái đống đó. Nhưng từ trước tới nay chưa có vị tiền bối nào thành công cả, nếu không phải phát điên mà chết thì cũng là cơ thể nổ tung. "Bất tử" là đi ngược lại với luân hồi, sẽ khiến thánh thần nổi giận.

Chẳng ai đủ bản lĩnh để thử luyện thứ tà vật này, không ngờ giờ đây lại có một tên điên muốn đấu với Trời.

"Park Jimin, cậu có bắt gặp hồn phách của nam sinh xấu số kia không?"

"Không có", Jimin lắc đầu nguầy nguậy,"Hiện giờ kẻ nuốt linh vẫn còn ngoài kia, tôi không dám cách xa cô, vả lại nghe mấy hồn ma khác nói, một mảnh tàn hồn cậu ta cũng không để lại".

Thông thường những người chết oan sẽ dựa theo nghiệp lực đời này mà quyết định, đa phần đều sẽ ở lại cho đến khi thọ hưởng, cũng có những hồn ma vì căm hận mà biến thành lệ quỷ, nhưng... ngay cả một mảnh tàn hồn cũng không có, vậy cậu ta đã đi đâu?

"Jimin ah...", Ami ngạc nhiên nhìn Park Jimin, trên mặt cậu ta ngập tràn căm hận, huyết lệ chảy đầy mặt, mắt trợn trừng lên, cô chưa kịp làm gì thì cậu ta bay đi mất, trốn vào khe tối của máy bán hàng tự động quan sát xung quanh.

"Nhóc con!"

Ami giật mình quay lại nhìn, là ông ngoại cô cùng mấy người nữa. Ami đứng lên chào, do vội quá mà vấp chân suýt nữa thì té ngã.

"Con nhóc này, suốt ngày bất cẩn như vậy! Đây là cô chú Oh, bạn của bố mẹ con, cũng xem như là đồng nghiệp của ông!"

Ami nhìn sang hai người đó, người phụ nữ đã đứng tuổi, tuy mái tóc ngả màu nhưng vẻ đẹp không hề bị phai mờ, bà ta mỉm cười thân thiện nhìn Ami. Người đàn ông bên cạnh cao tầm 1m8, trông có vẻ là người khó gần.

"Ông đến đây làm gì vậy ông ngoại?", Ami chớp mắt hỏi. Nếu không phải là họp phụ huynh thì ông ngoại cô sẽ chẳng đến trường bao giờ. Hôm nay vì sao lại có sự đường đột này?

"Bọn cô đến gặp cố nhân ấy mà, Ami cứ tự nhiên dùng bữa trưa nhé! Bọn cô đi trước đây!", người phụ nữ họ Oh có vẻ gấp gáp, Ami còn chưa nói tạm biệt, cả ba người đã nhanh chóng rời đi.

Cô quay sang tìm Park Jimin, cậu ta thấy ba người đó đi khỏi mới từ từ bay đến bên Ami:"Cô quen ba người đó sao?"

"Đúng, ông ngoại tôi cùng bạn bè của ba mẹ! Sao giọng cậu kì quặc thế? Vừa nãy cậu làm sao vậy?", Ami lo lắng hỏi, tối qua cậu ta đã thế, hôm nay tình trạng còn tệ hơn, nếu cứ tiếp tục thế này, ngày mà Park Jimin trở thành lệ quỷ sẽ không còn xa nữa.

"Không sao, Ami à, nếu như không có việc gì thì cô hãy tránh xa mấy người đó ra. Bọn họ...", Park Jimin lắc đầu,"Không phải là người tốt đâu!"

"Có thể một trong ba người đó đã hại chết tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top