Phần 1:
"Biết rồi, biết rồi! Mau đi ra ngoài vứt rác đi con nhóc kia! Khụ khụ....", ông lão tóc bạc phẩy tay đuổi Ami ra ngoài.
Ami bĩu môi cầm túi rác lớn bước xuống cầu thang, do cấu trúc cũ kĩ nên khi bước đi, những miếng gỗ kêu kẽo kẹt nghe đến là rợn người. Cũng chẳng trách được, toà tứ hợp viện này đã lâu đời rồi mà. Ánh đèn ở lối rẽ chỗ cầu thang nhấp nháy liên tục, lại còn phất phơ trước gió nữa chứ.
"Haizz, lại phải hùn tiền thay cái bóng mới rồi!", Ami hơi chán chường thở dài.
Cô năm nay 16 tuổi, là học sinh cấp ba tại trường nữ sinh Seoul, hiện tại đang sống cùng ông ngoại. Khi Ami còn nhỏ, ba mẹ bị tai nạn không may trên núi nên ông ngoại xui xẻo nhận trách nhiệm nuôi dưỡng đứa cháu gái bướng bỉnh là cô. Ông cô là pháp sư trừ tà, tính tình có hơi cổ hủ một chút, nhưng lại rất thương cô.
"Con chào thím! Thím đi tập thể dục mới về sao ạ?", Ami bắt gặp người quen dưới chân cầu thang, liền mỉm cười mừng rỡ.
Bà thím kia khẽ vỗ vai cô, thân mật cười:"Ừ, thím vừa mới về, không còn sớm nữa, Ami đổ rác xong phải về nhà luôn nhé, buổi tối ngoài đường nguy hiểm đó!"
"Con biết rồi!"
Thím Kim là người phụ nữ sống ở khu nhà phía Tây, tính tình thím nhẹ nhàng lại cởi mở nên mọi người khá yêu quý thím ấy. Thói quen khó bỏ của thím là quá ám ảnh việc tập thể dục, nếu không tập một ngày liền sẽ thấy bứt rứt trong người tới phát bệnh.
Ami cười cười, tạm biệt bà thím, khó nhọc kéo túi rác trên con ngõ nhỏ hiu hắt ánh đèn. Cô lắc đầu ngẫm nghĩ, thím Kim đang tự lừa mình dối người sao, đến chân cũng chẳng còn thế kia thì tập thể dục làm sao chứ?
Đúng vậy, người phụ nữ đó đã chết rồi, nhưng do chấp niệm với thế gian này quá lớn nên không thể siêu thoát, vậy là mỗi ngày cứ đúng giờ đó thím ấy lại xuất hiện ở chân cầu thang rồi bước lên nhà.
"Aaaaaaaa! Có ma! Cứu tôi với!", phía đầu ngõ, có hai cô gái hét lên kinh hoàng rồi chạy mất.
"Làm ơn đi cô ơi... đừng đi mà... huhu..", nam sinh ôm mặt gục xuống mà khóc, bờ vai khẽ run rẩy.
Ami tiến đến đầu ngõ, quăng cái túi vào trong đống rác, khẽ phủi hai tay rồi thở phào nhẹ nhõm. Ông ngoại không thể vứt rác mỗi ngày hay sao ấy, cứ để ba đến bốn ngày lại rồi bắt cô đi vứt, mệt chết mất thôi.
Cậu nam sinh nghe thấy tiếng động liền vui mừng đứng bật dậy, chăm chú nhìn Ami:"Cô ơi, cô có nhìn thấy tôi không?"
Ami không đáp, trầm ngâm đánh giá cậu ta từ dưới lên trên. Ngũ quan thanh tú, người dong dỏng cao, giọng nói nhẹ nhàng, có điều quần áo hơi bẩn một chút, trên người có quá nhiều vết thương do dao mang lại.
Tên sát nhân ra tay độc ác, từ khoang ngực kéo dài xuống phía dưới đều bị rạch chằng chéo nhiều vết. Moi nội tạng? Không hẳn, phần khoang bụng bị hở kia còn đoạn ruột non kéo lê theo kia mà. Đã thế một bên mắt của cậu ta lúc khóc sẽ rơi nhãn cầu cùng dây thần kinh ra ngoài nữa chứ.
"Có nhìn thấy! Cậu làm sao lại chết thành cái dạng này thế?"
Trên thế giới này có rất nhiều cô hồn lệ quỷ, có những kẻ vô cùng tồi tệ, có những kẻ lươn lẹo lợi dụng lòng tốt của người sống để trục lợi, cũng có những con ma khù khờ thật lòng cần sự giúp đỡ.
Tuy Ami cùng ông ngoại là pháp sư trừ tà đi nữa thì cũng không thể quản nhiều như vậy được, người sống có chính phủ tiếp quản, người chết cũng như vậy, sẽ do Hắc Bạch Đại nhân tiếp quản.
Nếu không phải gia chủ bị ác linh quấy nhiễu cần bắt thì đa phần gặp ma bắt chuyện các pháp sư đều sẽ vờ như không thấy rồi bước qua.
"Tôi..... Tôi..... Tôi không biết.. huhu...", hồn ma cậu nam sinh lại oà khóc, bên mắt rơi nhãn cầu tuôn huyết lệ nhiều trông đến là đáng sợ. Cứ một hàng, rồi lại đến một hàng. Máu chảy xuống khắc hẳn vào da thịt Park Jimin một đường dài, cậu ta rít lên đau đớn, làm người đi đường rợn tóc gáy mà không hiểu tại sao.
"Có biết bản thân là ai? Đến từ đâu không?"
"Cái đó..... Cái đó.. Hình như tôi tên Park Jimin, là học sinh của trường cấp 3 Hanlim... Còn lại thì tôi không biết..."
Ami gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô đi vòng ra sau cây cột điện, ngồi xổm xuống khẽ miết ngón tay một chút rồi lẩm bẩm:"Sao phù chú trên này lại mờ đi vậy? Cậu biết ai phá không?"
Mặc dù vong linh có chút sức mạnh để ảnh hưởng đến con người, nhưng không phải vong linh nào cũng đủ mạnh để động đến bùa chú, vậy nên Ami cô mới có chỗ kiếm cơm đó.
Ami đứng lên nhìn "Park Jimin", cậu ta lơ lửng trong không trung yếu đuối nhìn cô, rụt rè nói:"Bạn này, tôi có thể đi theo bạn được không? Ừm... thì.. tôi sẽ không gây rắc rối gì cho bạn đâu mà!"
"Ai là bạn của cậu chứ? Lại còn muốn đi theo tôi? Không sợ hồn phi phách tán sao?", Ami chắp hai tay sau lưng nhướn mày, con ma này chẳng lẽ gặp ai nhìn thấy nó cũng đều hỏi như vậy?
"Dù sao... Dù sao tôi cũng chẳng nhớ gì về bản thân, chỉ là đôi lúc cảm thấy rất căm hận mà thôi", nói đến đây vẻ mặt Park Jimin bỗng thay đổi, tay siết chặt rồi thả lỏng ra, trở về trạng thái ban đầu vốn có,"Vậy nên tôi muốn có người che chở cho, biết đâu tôi lại giúp được cô thì sao? Chúng ta kết bạn nhé? Hì hì.."
Lòng hiếu kì trong người Ami trỗi dậy, cô khá tò mò, rốt cuộc cậu Park Jimin này đã gây hoạ gì mà kí ức bị phong ấn, lại còn bị người ta ra tay độc ác như vậy? Không phải ông ngoại luôn khinh khỉnh cô năng lực thấp kém, không chịu luyện bùa tới nơi tới chốn sao? Nếu lần này thực sự khám phá ra bí mật gì đó, chắc chắn ông ngoại sẽ rất tự hào!
"Được! Vậy chúng ta làm bạn!"
"Thật sao?", Park Jimin mừng rỡ lại chảy huyết lệ,"Thật tốt! Cuối cùng cũng có người chịu thu nhận tôi.... mấy ngày nay tôi nghe đồn có kẻ nuốt linh lảng vảng quanh khu này, bọn tiểu quỷ bị doạ cho vỡ mật rồi huhu.."
Nghe tới đây, sắc mặt Ami không thể dùng từ "khó coi" để miêu tả nữa rồi. Cô khó khăn hỏi lại:"Nuốt... Nuốt linh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top