chap 19
Hứ dơ bẩn, lại thêm một nạn nhân mới - cô Trinh
* cười khinh * ừ tui dơ bẩn vậy đó nhưng dơ có thể rửa cho sạch chứ còn thứ đồ đã qua sử dụng chỉ có thể vứt đi thôi - nó đáp trả lại
Em......m.....m nói gì đó nói lại lần nữa xem - cô Trinh giận đỏ mặt
À cô Nhung tối nay cô có rảnh không ạ? Em mời cô đi ăn xem như xin lỗi nha * nháy mắt * - nó không quan tâm đến người kia mà quay qua nói chuyện với cô Nhung
Hứ - cô Trinh bỏ đi
Hình như cổ không thích em? - cô Nhung nhìn theo e ngại
Không có gì đâu cô đừng quan tâm. Tối nay 7h em sang nhà cô nha - nó
Cũng được, địa chỉ nhà với sđt cồ nè - cô Nhung
Dạ vậy tối gặp cô sau nha - nói rồi nó với Hân đi ra về
ở chỗ cô Trinh
Cô hậm hực lấy xe ra về nhưng vừa ra tới cổng thì gặp gả người yêu đứng chờ. Thấy cô ra thì hắn chạy lại
Trinh em cho anh một cơ hội để giải thích đi Trinh - hắn chặn xe cô lại
Anh còn gì để giải thích, tránh ra cho tôi đi - cô Trinh Cố ra khỏi
Em à sự thật k phải vậy đâu mà - hắn vẫn tiếp tục năn nỉ
Lúc này nó và Hân đang đi ra, Cô Trinh thấy vậy liền đồng ý đi với hắn
Được rồi tôi đi với anh, nhắn cho tôi địa chỉ tôi tự đến còn giờ tránh ra - cô cố nói lớn cho nó nghe
Hắn vui mừng tạm biệt cô rồi lấy xe chạy đi. Nó nãy giờ cũng nghe được nhưng đợi hắn đi Nó mới nói với Hân
Cuộc đời này mắc cười ghê á mày, người tốt giúp đỡ thì bị nói là dơ bẩn này nọ còn người hại mình thì mình day dưa còn đi chơi. Đúng là đời- nó cười
Hân Chỉ ừ một tiếng rồi cả 2 bước lên xe bỏ mặc con người đang ngơ ngác Ngoài kia
" Ủa nhóc nói vậy là sao? K lẽ có nói mình gì à?......." cô Trinh vừa suy nghĩ với đống hỗn độn đó vừa chạy xe về nhà
---------------bla bla bla ---------------------------
7h tối, tại một căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn có một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng tinh khiết xen chút hồng phấn với mái tóc được tết gọn gàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ và đôi giày cao gót cũng trắng nốt nhìn như thiên thần đó không ai khác chính là cô Nhung
" Tới giờ rồi mà sao chưa thấy nhóc ta? Mà không biết mình mặc đồ vậy có được k? Nhóc thích màu này k ta?...... Vân vân và Mây Mây.. " - cô Nhung cứ mãi suy nghĩ về nó
* You said why am i
Holding on baby
(ooohh)
I were never backtown
Are you walking
Out of my life
Saying you really
Don´t love me
(ooohh) *
Nhạc chuông đt reo lên cô mới trở về hiện tại
Alô xin hỏi ai vậy? - cô Nhung
Em Anna đây, Cô xuống mở cửa cho em đi - nó
OK cô xuống liền - tắt đt cô vội vàng chạy xuống mở Cửa vì sợ nó đợi lâu
Sao em không nhấn chuông cho lẹ - cô Nhung mở cửa cho nó
Em có nhấn mà tại không thấy ai xuống nên em mới gọi cho cô - nó hôm nay diện một bộ đồ nhìn năng động, dễ thương nhưng không kém phần sang trọng và lịch lãm : quần jeans, áo thun đen và đôi sneakers. Làm người đối diện đơ
" trời ơi mặc đồ học sinh đã đẹp rồi giờ còn mặc đồ này sao chịu nỗi trời. Tim mình cứ đập liên hồi vậy nè " - cô Nhung đứng nhìn nó chăm chăm ( tác giả : thí dụ tim không đập liên tục thì giờ còn đứng đây ngắm nó được không?. Cô Nhung : vô duyên tui là nhân vật thôi mà. BIẾN. Tác giả : Dạ em Đi liền)
Cô cô ơi! - nó thấy cô Nhung đứng nhìn nó ngây ngất liền kêu cho cô về lại trái đất
Hả hả em nói gì? - cô Nhung lúng túng đỏ hết cả mặt
Không gì tại em thấy cô đứng yên nên gọi. Thôi cô lên xe đi - nay nó lấy chiếc SH chở cô đi cho tiện
Ừm - cô Nhung leo lên xe ôm nó vì ngồi một bên nên sợ té. Mặt cô lúc này vẫn cứ đỏ như quả gấc
---------------bla -------- bla -------- bla ----------
Tới Nhà hàng cũng là 7h30 tối
Nay đường đông nên em chạy hơi chậm, giờ này chắc cô đói lắm rồi ha. Em xin lỗi nha - nó chạy vô chỗ giữ xe rồi leo xuống
Ừm không sao cũng còn sớm mà - cô Nhung lúc này hơi ngại vì nó tháo nón bảo hiểm ra dùm cô
Rồi, vào thoi cô - nó vô tư nắm tay cô Nhung dẫn vào Nhà hàng mà không biết người phía sau mặt đỏ không thể tả
Vào đến nhà hàng nó dẫn cô vào bàn mà nó đã đặt sẵn, vị trí nó và cô ngồi view đẹp và yên tĩnh để có thể nói chuyện. Nó lúc nào cũng ga-lăng vì vậy mà làm người đi bên cạnh ngày càng ở trên mây á
Cô ngồi đi - nó kéo ghế ra
Cảm ơn em - cô Nhung
Cô thích ở đây không? À em đã gọi món sẵn tại sợ cô đói nên không biết có phải những món cô thích không. Món nào không ăn được cô nói em đổi nha - nó
Không Sao cô dễ nuôi lắm - cô Nhung cười
Không biết trùng hợp hay cố tình nhưng nó đi ăn tại Nhà hàng cô Trinh đi với hắn và chọn bàn ngồi gần ngay đó
À cô đợi em chút nha, em đi rửa tay - nó nói rồi đi đến nvs. Đang đi thì vô tình nó đi trúng vào người một cô gái
Cô có sao không? Tôi xin lỗi tôi bất cẩn quá - nó luống cuống đỡ cô nàng lên xin lỗi rối rít
À không không sao cảm ơn cô - cô nàng đứng dậy phủi tay
Nó cuối xuống muốn xem cô nàng xấu số nó đụng trúng là ai thì...
----------------------------- Hết -----------------------
Xin lỗi Mn vì au ra chap trễ nha nhưng vì không có ý nên giờ mới ra
À au có một nhóm lập ra để tâm sự bạn nào yêu gv giống au muốn vào thì add facebook au rồi Ib au nha. À trong Team có các au khác như Dien_Sheh285 Tiennguyen2103 lizdelongpre nữa nha
Đây là nick au nha. Mn add rồi ib au mới biết nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top