viên mãn.
Rời xa chốn thảo nguyên này chúng tôi lại thấy có gì đó thật nuối tiếc.
Như là rời xa một nơi đã lấp đầy bao kỷ niệm cho những tình cảm non trẻ, vụng dại.
Tôi và em vẫn đi để bắt đầu cuộc sống mới. Cùng nhau.
Chiếc xe như cái chấm đỏ nổi bật băng băng qua chiếc thảm nhung xanh mượt.
Gió luồn qua khẽ tóc, hôn lướt lên hàng mi em. Như níu giữ chút gì đó còn sót lại cho nơi này.
Tôi châm một điếu thuốc, nhả một làn khói ra ngoài cửa sổ xe, lại nhìn xa xăm đâu đó.
Có lẽ là cuộc sống sau này, khó khăn vất vả đan xen bao phiền muộn cuộc đời đang ở đâu đó chờ đợi chúng tôi. Tôi vẫn tin rằng chỉ cần có nhau, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả mọi thứ. Tôi muốn bảo vệ em. Cả đời. Dành tất cả mọi điều tốt đẹp của lẽ sống này ban phát vào nụ cười xinh đẹp của em.
Đưa em đến bến bờ hạnh phúc là điều mà trước khi nhắm mắt xuôi tay tôi muốn làm. Vì em xứng đáng để có nó.
Vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Nhẹ nhàng đan xen kẽ từng ngón tay lại với nhau. Tôi đưa nó lên môi mình hôn thật êm, như là điều trân quý nhất của cả cuộc đời mình.
Nền trời trở mình cho ánh chiều tà lấp ló dưới chân đồi cỏ non. Hoàng hôn buông mình cùng với sắc đỏ hoà lẫn vào không gian cùng hương đồng cỏ nội ngan ngát, vương vấn mãi trên cánh mũi.
Xe chúng tôi vẫn mãi đi.
Tiến đến bến bờ hạnh phúc.
Anh yêu em, hoàng tử nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top